MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


TRÊN CON ĐƯỜNG PHỤC VỤ - CHUYỆN KỂ V


Chị em Học Viện Đức Bà Truyền Giáo (ĐBTG) đã có dịp ngồi lại với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường trên bước đường phục vụ. Ban biên tập xin tiếp tục gởi đến chị em và các bạn những câu chuyện của các sơ kể lại, để cùng hiệp thông và NHIỆT TÂM ĐEM CHÚA GIÊ SU đến cho những cuộc đời cần đến “Một Tình Yêu” nhé.

 

Câu chuyện xảy ra tại giáo xứ Phước Hải- Nha Trang, nơi Sơ Anna Nguyên đang tham gia sứ mạng dạy giáo lý cho lớp sơ cấp 1(8 tuổi). Trong một giờ kiểm tra với đề tài “con hãy viết một lời nguyện gửi thiên thần bản mệnh của con”.

Sơ hết sức xúc động khi nhận được hơn 50% các em viết lời cầu nguyện với nội dung “xin thiên thần bản mệnh cho ba mẹ con về với nhau, và về con.” 

Một trường đánh động sơ nhiều nhất, đó là hoàn cảnh của bé Hồng Phúc: “Xin thiên thần bản mệnh giúp con gặp được ba con.”

Sơ đã bắt đầu có câu trả lời về sự im lặng của bé Hồng Phúc từ trước tới nay, những nét buồn trên khuôn mặt em… Sơ quyết định gặp em sau giờ học và nghe em kể chuyện:

 

-         Ba con là người Mỹ, ba đến Việt nam làm việc, gặp mẹ con, sinh ra anh hai con. Sau đó, mẹ mang thai con thì ba bỏ về nước… con chưa từng gặp ba, và con mong sớm được nhìn mặt ba…huhuuu.”

 

Tiếng khóc của em làm Sơ nghẹn đắng cổ họng…Từ đó, Sơ tiếp tục có những lời hỏi thăm em sau giờ học giáo lý. Hơn một tháng sau, Hồng Phúc đã bắt đầu giơ tay phát biểu, Phúc bắt đầu viết cho Sơ những mẩu giấy nhỏ với vài dòng chữ không mấy ngay ngắn của trẻ thơ:  “Sao hôm trước Sơ nghỉ dạy, con mang chocopie đi cho Sơ mà Sơ không đi dạy?”

Tháng 10, Sơ đau chân, không thể mang tu phục khi đi dạy học, Hồng Phúc chợt hỏi: “sao Sơ không mang áo xám, con thích nhìn Sơ mang áo xám”…

Áo xám, không chỉ là áo xám nhưng có lẽ là hiện thân của một điều gì đó trong tâm trí và trong trái tim tuổi thơ của bé Hồng Phúc. Có lẽ đó là tình thương, sự quan tâm, tình bạn, tình Mẹ hay tình Cha?

oooooooooooOOOooooooooooo

 

        Sơ Madalena Mỹ Trang phục vụ tại cộng đoàn ĐBTG Đà Lạt, sơ kể câu chuyện thương tâm của một đứa bé.

        Thành phố Đà Lạt có sương mù mộng mơ, có đồi thông hữu tình và thung lũng Tinh Yêu lãng mạn. Nhưng giữa thành phố xinh đẹp đó, có một tâm hồn trẻ thơ đang chiến đấu với sự sống còn. Em là một đứa bé lên năm, gia đình em không phải là người Công Giáo.

 

Một ngày tiết trời lạnh lẽo, em chập chững bước đi, tay trong tay với một bạn nhỏ hàng xóm, nụ cười trong trẻo của các em làm ấm lại bầu trời đang se lạnh. Nhưng bổng chốc cái lạnh như cắt da thịt ập đến gia đình em và trên cuộc đời em: Em và nhỏ bạn bị rơi xuống một hầm chứa đầy bùn, giống như hố ga gần nhà. Tiếng khóc của các em vang lên trong hoảng sợ và tuyệt vọng, từng phút trôi qua, các em bị nhấn chìm dần dần trong hố bùn nhão, không một người lớn nào nhận ra tai nạn kinh hoàng này. Và rồi khi người ta phát hiện ra, thì nhỏ bạn của em đã không còn sống trên đời nữa, nhỏ bạn đó đã ra đi vĩnh viễn về nơi vĩnh hằng. Riêng em may mắn hơn được cứu kịp thời, nhưng tình trạng của em cũng không kém bi thảm. Em rơi vào tình trạng chết lâm sàng.

 

Với tấm lòng của người mẹ, mẹ em đã lo chạy khắp nơi tìm cách cứu chữa cho con, còn nước còn tát. Từ Đà Lạt, mẹ đưa em về sài Gòn điều trị, em có thể sống nhưng não em bị bại như là di chứng của việc bị ngộp trong bùn quá lâu. Mỗi lần đến thăm em, tôi chỉ thấy em nằm bất động, mùi bùn ngấm vào da thịt em như vẫn còn đó và cứ bốc ra ngoài qua lỗ chân lông. Ngày ngày em được mẹ tập vật lý trị liệu theo như hướng dẫn của bác sĩ. Thuốc, rồi sữa cho em, đủ thứ phải lo, cha mẹ em như đuối sức. May thay chúng tôi tìm được những mạnh thường quân. Chúng tôi xin được cho em ít thuốc đặc trị và sữa để bồi bổ cho não của em.

 

 Thời gian cũng dần trôi, sự kiên trì và tình yêu đã chiến thắng tất cả, em dần cử động được, nghe và hiểu được. Xen vào những câu chuyện hỏi thăm thỉnh thoảng tôi kể cho em nghe những câu chuyện về Chúa Giêsu, người bạn của những trẻ nhỏ như em. Có lần em hỏi tôi:

-                  Chúa ở đâu?

Rồi em ngoái đầu về phía đầu giường nơi đang để ảnh Lòng Chúa Thương Xót, mà chúng tôi đã tặng cho em và dặn em ngày ngày cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Nhìn thấy em có thể cử động và ngước nhìn Chúa một cách ý thức, tôi thấy một tương lai, một tâm hồn bé thơ bắt đầu nhận ra Chúa trong cuộc đời em.

 

Xin Chúa ban ơn chữa lành cho thiên thần bé nhỏ của Chúa, cho em và gia đình một lúc nào đó trong cuộc đời sẽ thưa lên được với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa”.

Cầu chúc em mau chóng bình phục và tận hưởng tuổi thơ ngọt ngào.

 

Nhóm Học Viện năm 2020

Dòng Đức Bà Truyền Giáo