Ai nghe cũng ngỡ câu chuyện tình của
nàng hoa sứ và chàng cây cau đấy nhỉ!!!
Vậy xin nghe tôi kể chuyện này nhé!
Số là một hôm, chị em tôi cứ lần theo
bóng dáng hom hem của người phụ nữ đang lom khom nhặt hoa sứ bên đường. Làm
quen, hỏi thăm rồi lò dò theo bước người phụ nữ ấy về nhà.
Con đường về nhà cô sao mà trắc trở,
lòng chúng tôi đã chùng xuống vì những lo lắng và cả những nghi ngại: “sao nhà cửa gì mà xa thế? mà đường đi lại
xấu thế? Sao chẳng có ai qua lại gì cả? Cô ta dắt mình đi đâu là chết!!!”
…Rồi chúng tôi đã chết thật! Chết
lặng …vì chỗ tôi đang đứng là ngôi nhà của cô. Thực tế, thì nó chẳng phải là
nhà mà chòi thì cũng chẳng là chòi… có thể nó là nơi để trú nắng che mưa cho
gia đình cô nhưng chúng tôi không thể đặt tên cho nó được vì nó không giống nhà
cũng chẳng giống chòi như chúng tôi từng nhìn thấy.
…Vậy mà nơi ấy từng có bốn năm con
người sinh sống bằng việc lượm hoa sứ … Rồi phơi hoa sứ và bán hoa sứ khô, có
khi thì họ sống bằng việc phụ bán dừa cho chủ vựa dừa, nhưng từ ngày mất chiếc
xe đạp thì việc phụ bán dừa xem ra khó khăn hơn, nên có khi họ lại phải đổi
nghề vì họ có cái xe cút kít dùng để đẩy đồ cho ai đó trong xóm khi họ cần…
…Rồi đến một ngày chiếc xe đẩy ấy đã
đưa đến nhà tập chúng tôi hai chậu cau kiểng thật to. Mọi người ngạc nhiên trố
mắt nhìn khi nhìn thấy hai chậu cau kiểng thì to gấp đôi người đẩy nó đến. Vậy
rồi, chỉ với nụ cười thỏa mãn của cả đôi bên từ người cho hai chậu cau kiểng và
người nhận hai chậu cau ấy là sự kết duyên của hoa sứ và cau kiểng ra đời.
Chúng tôi phải cám ơn những cánh hoa
sứ ở sân vườn nhà hưu và cả cây sứ già ở vườn trước trong sân nhà tập chúng tôi
nữa, vì nhờ chúng mà chúng tôi đã tạo nên mối duyên ước thật đẹp giữa hoa sứ và
cau kiểng.
Tập sinh dòng Đức Bà truyền Giáo