ĐẾN MÀ XEM 2

TÂN CHUẨN SINH 2020

TÂN CHUẨN SINH 2020


CHUYỆN NGƯỜI BANA


Trời chập tối nhá nhem, mưa lất phất. Xe anh Yao-phu chạy đến đâu mộng vỡ đến đó, nào là con đường đất với lối mòn nhỏ giờ là con đường sâu hoắm cây cối rậm rạp. Xe càng chạy, mộng càng tan, nào là mùi thơm cỏ dại thoang thoảng giờ là nồng nặc mùi phân súc vật. Xe đi đến đâu, mộng nát đến đó, nào là chim, bướm, cỏ hoa,… giờ là chó, gà, heo, bò.

Xe đến điểm dừng, tỉnh giấc cho những bắt đầu của thực tại nơi núi rừng này.

Một phát minh mới cho bài học “tắm tiên” với “không gian 3 chiều” là mặc áo mưa … để tắm. Rồi những ngày làm nông dân thời 4.0: bước xuống ruộng bùn ngập tới đầu gối, cuốc 3 cuốc thở không ra hơi; xạ thóc, thóc tụ một chỗ…

Tinh túy của ẩm thực không phải ngon dở mà là thưởng thức được cái vị độc, lạ của thổ sản vùng núi. Đỉnh cao của nghệ thuật ngủ không phải là ngủ ngon mà ngủ như thế nào để không xâm chiếm địa bàn của côn trùng.

Học ngôn ngữ của họ, học cách sống của họ và học cả cách yêu của họ. Những kinh nghiệm không xương máu, không đau đớn đã bắt đầu nhen nhúm một chút tình yêu nơi tâm hồn.

Cuộc sống người Bana đơn giản như điệu xoang huyền thoại của họ. Họ đổ tình yêu vào trong lý trí của tôi: cho dù có vụng về, mặc dù có sai lầm thì đó cũng chẳng phải là lý do để chấm dứt một tương quan. Con người Bana ấm nồng như men cay rượu cần, có khi gay gắt nhưng không bao giờ đổ vỡ. Suy nghĩ của người Bana giản dị nhưng mênh mông như núi rừng.Đời sống của người Bana hoang sơ nhưng con tim thì luôn đi trước mọi thời.

Đứng trước ánh lửa bập bùng trong đêm hội làng, tôi biết rằng mình phải để cho Thiên Chúa dệt ước mơ trên cuộc sống bằng những biến cố, trân trọng những ai và những gì đã đến. Dám can đảm để hạnh phúc.

M. Thái Thư Rndm