ĐẾN MÀ XEM 2

TÂN CHUẨN SINH 2020

TÂN CHUẨN SINH 2020


TÌNH YÊU LÀM ĐƯỢC TẤT CẢ


Ngày đầu còn một chút bỡ ngỡ e ngại, hôm nay tất cả trở thành thân quen, gần gũi và thân thiện. Sự khác biệt về tôn giáo, bất đồng về ngôn ngữ, quy tụ trong những bữa ăn, những buổi đọc kinh chung lại là niềm vui. Thực sự, tôi thấy khả năng của mình thật khó để học một ngôn ngữ mới, nhưng đến nơi đây tôi cố gắng và cảm thấy vui để học tiếng Bahnar. Học chưa được nhiều nhưng một số từ cơ bản tôi cũng nói được.


Một hôm trên đường đi làm cỏ mì cùng một gia đình, tôi chào và hỏi thăm một già làng. Già làng chào lại và nói một tràng tiếng Bahnar, tôi chẳng hiểu gì cả? Tôi cười và nói lời xin lỗi cụ (nê jô), bình thường thì tôi rất ngại, nhưng sao lúc đó tôi không thấy ngại là gì. Cụ nhìn và mỉm cười hỏi tôi: cháu đã có chồng chưa? tôi cười trả lời : “cháu chưa”. Và hai chúng tôi chào nhau để tiếp tục đi đoạn đường của mình. Nhìn cụ, tôi cảm được niềm vui của cụ khi thấy một người dân tộc Kinh học và nói tiếng Bahnar. Và nhiều lần khác tôi cũng chỉ nói chữ được, chữ không. Những ngôn ngữ không lời như: ánh mắt, nụ cười, cử chỉ tay chân đã giúp chúng tôi có thể hiểu và chia sẻ cuộc sống cho nhau.


Những ngày sống cùng với anh chị em đồng bào dân tộc Bahnar, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về con đường truyền giáo của các nhà thừa sai năm xưa. Tôi cảm phục và tri ân các ngài, bởi từ phương trời xa lạ, từ những miền đất giàu có, tiện nghi, các ngài đã đến và chia sẻ cuộc sống với những con người của Đất Việt. Lúc này, tôi hiểu được cái khó khăn về ngôn ngữ, về cách sinh hoạt mà các ngài đã trải qua. Chắc chắn, con tim của các ngài thật lớn, thật rộng mới có thể đón nhận những khác biệt, những thiếu thốn. Và trên hết, nơi các ngài có một tình yêu Chúa, tình yêu con người để rồi dám sống chết cho Tin Mừng, cho những người mà các ngài yêu thương, phục vụ.


Những ngày sống trên vùng đồi núi này, tôi cảm thấy thật ý nghĩa cho cuộc sống và ơn gọi của người nữ tu Đức Bà Truyền Giáo. Chúng tôi, từng hai chị em được sai gởi vào buôn làng, sống cùng với một gia đình trong buôn làng, hiện diện và chia sẻ cuộc sống với họ. Chúng tôi không làm được gì nhiều nhưng chính họ lại truyền cho chị em chúng tôi những nét đẹp của người Bahnar. Họ cho chúng tôi nhìn thấy được lòng đơn sơ, chân thành, hiếu khách của người Bahnar. Họ đã đón nhận chúng tôi như những người con của buôn làng. Và chúng tôi cũng sống với tư cách là một người con, đi và làm theo sự hướng dẫn của chủ nhà.


Thời gian trôi đi thật nhanh, và tôi xác tín rằng: “chính tình yêu làm được tất cả mọi sự”.Tình yêu đã rút ngắn khoảng cách, những khác biệt. Tình yêu và lòng đam mê truyền giáo của các nhà thừa sai đã làm cho nhiều người nhận biết Chúa. Ước mong những ngày sống trên miền thượng du này tôi sẽ thu thập được nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học để chị em tôi sống tốt hơn trong ơn gọi làm người, làm môn đệ của Chúa.


Xin Chúa chúc lành cho mảnh đất và những con người nơi đây. Xin Chúa tiếp tục làm cho hạt mầm đức tin của buôn làng ngày một phát triển và trổ sinh hoa trái.

Maria Trang
Tập Viện Đức Bà Truyền Giáo