ĐẾN MÀ XEM 2

TÂN CHUẨN SINH 2020

TÂN CHUẨN SINH 2020


BỆNH NHÂN


Quang cảnh bệnh viện Thủ Đức nhiều lúc thật ảm đạm, nhất là vào những buổi chiều. Biết thế. nên cứ chiều Chúa Nhật, hai chị em chúng tôi lại vào thăm những bệnh nhân đang chữa bệnh tại đây.


Có khi thì một bà cụ già neo đơn bị bệnh tim không ai chăm sóc, có lúc lại gặp một người đàn ông trung niên mới mổ nằm cô độc một mình chẳng có người thân, lúc thì lại thấy một góa phụ bị tai nạn đang chữa trị nhưng vẫn phải tự mình lo bươn chải để vào bệnh viện, vậy mà vẫn còn lo cho hai đứa con nhỏ ở nhà không ai chăm nom… Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi kẻ một đường đời, nhưng tựu trung lại thì ai cũng khổ đau và đơn độc, thêm vào đó cái khổ của cái bệnh đeo đẳng mãi với mình.


Nhìn vào các dãy giường của bệnh nhân xếp kề bên nhau trong phòng bệnh, chúng tôi khó phân biệt ai là giàu ai là nghèo vì họ cùng mặc chung một màu áo trắng của bệnh nhân.


Có khi hai chị em đến hỏi thăm lại trúng ngay một người giàu tiền của lẫn sự chăm sóc của người thân nên họ chẳng cần ai thăm hỏi, nếu lúc ấy chúng tôi hỏi thăm thì họ chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thế là hai chị em làm hiệu để rút lui cho êm đẹp!


Có khi vào thăm gặp một người tuy không giàu nhưng lại hay đòi hỏi: “thăm mà hổng có quà!” Thế là phải giải thích lý do thăm viếng, rồi cũng nhẹ nhàng rút quân.


Mỗi ngày một câu chuyện, mỗi lúc một kinh nghiệm và mỗi lần thăm viếng lại là một bài học để nhận diện người bệnh giàu hay nghèo, cái gì họ cần và cái gì họ không cần, điều gì họ mong ước và điều gì họ cầu khẩn để đừng xảy ra…


Từ đó, tôi học được bài học tình trạng “bệnh nhân” của chính mình, có những lúc tôi bệnh trong tâm hồn và thể xác nhưng cũng chưa chắc tôi muốn được Chúa viếng thăm vì tôi đã quá giàu, cũng có lúc tôi chẳng muốn Chúa thăm tôi vì tôi muốn Chúa phải cho tôi món quà mà tôi thích, có những lúc tôi lại trở nên buồn bã vì sự cô độc của bản thân mình nhưng tôi cũng chẳng muốn Chúa thăm tôi.


       Chỉ khi nào tôi nghèo thật sự thì tôi mới có thể biết ơn vì sự thăm viếng của Chúa vào bất cứ lúc nào, khi nào và như thế nào. Tôi sẽ chẳng bao giờ ra điều kiện cho Chúa khi Ngài viếng thăm tôi, tôi chỉ biết tạ ơn và sẽ rất vui sướng nếu tôi thật sự biết mình cô đơn, biết mình nghèo khó, biết mình cần đến người khác trong những lúc tôi yếu đau…chỉ những lúc ấy tôi mới thật sự cần đến sự thăm viếng của Chúa.


Những buổi chiều đi thăm bệnh nhân đã cho tôi bài học:

Hãy Biết Sống Nghèo và Sống như Người Nghèo

 

Tập sinh dòng Đức Bà Truyền Giáo