Dưới đây là một vài điều đã giúp tôi tìm được mối tương quan với Thiên Chúa của riêng mình.
Như Robert Waldinger và Marc Schulz đã
đăng trên tạp chí The Atlantic tuần vừa qua về kết
quả Nghiên cứu về sự Phát triển của người Trưởng thành của
trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Khi nghiên cứu điều gì khiến con
người thăng hoa kể từ năm 1938—đã phát hiện ra rằng các mối tương quan sâu
sắc là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc lâu dài về mặt cảm xúc.
Điều đó có lẽ không có gì gây
ngạc nhiên nhưng khi đọc những phát hiện của họ, tôi chợt tự vấn: Vậy
thì liệu có bao nhiêu người coi mối tương quan với Thiên Chúa là một
trong những mối tương quan cá vị sâu sắc trong cuộc đời họ.
Tôi có thể hiểu tại sao nhiều người lại
không coi tương quan của họ với Thiên Chúa là một mối
tương quan cá vị sâu sắc. Thật ra, tôi tin vào Chúa, tôi đi nhà thờ,
tôi chu toàn các phận vụ của mình để trở thành một người tốt.
Nhưng liệu đó đã là một “mối tương quan cá vị và sâu sắc” chưa?
Nếu có, thì mối tương quan ấy sẽ như thế nào?
Tôi không phải là tuýp người có
những cuộc đối thoại sâu sắc với Chúa hoặc những thị kiến ngây ngất về Đức Mẹ.
Nhưng tôi thực sự tin rằng Thiên Chúa là Đấng mà mỗi người đều có thể có một
tình bạn thực sự và mối tương quan ấy có thể tác động lớn đến hạnh phúc
của người đó.
Dưới đây là một vài điều đã giúp tôi tìm
được mối tương quan với Thiên Chúa của riêng mình.
Sống chậm lại và tận hưởng
Khi tôi mới gia nhập Dòng Tên, bề trên của
tôi là một chàng cao bồi trung niên cao lêu nghêu, thích chụp ảnh và cưỡi ngựa.
Ngài đã dành phần lớn cuộc đời mình để làm mục vụ giáo xứ và giúp tĩnh tâm
tại một vùng nông thôn của South Dakota, Hoa Kỳ, và
một trong những điều mà những năm tháng đó đã dạy ngài đó là giá trị
của việc dành thời gian để tận hưởng những trải nghiệm trong cuộc sống.
Ngài sẽ nói với chúng tôi rằng, nếu
chúng tôi đang đi dạo hoặc đang trong tuần tĩnh tâm,
thì hãy đi chậm lại hơn mức chúng tôi có thể đi như bình
thường. Nếu đang dùng bữa, hãy cố gắng nếm từng miếng thức ăn và từng ngụm
thức uống, đồng thời dành thời gian cho những người khác cùng bàn.
Hãy chống lại xung lực của sự hấp tấp, vội vàng.
Ý của ngài là, chúng ta càng có
thể sống chậm lại, thì chúng ta càng có thể hiện diện trong thời khắc hiện
tại. Và tôi thấy rằng việc sống chậm lại cũng đồng nghĩa với cảm giác mình là
một phần của điều gì lớn hơn bản thân mình, được kết nối với Thiên Chúa và
với thế giới.
Nghe có vẻ rất bình thường - Hãy
cảm nếm từng miếng ăn, ngụm nước. Hãy đi
chậm lại. Hãy hít thở. Nhưng, làm sao để những điều đó
có thể tạo ra một tình bạn với Thiên Chúa? Bạn có thể thử xem thế
nào. Có lẽ trở ngại lớn nhất để có mối tương quan với Thiên Chúa là kỳ vọng của
chúng ta về việc mối tương quan đó sẽ như thế nào.
Hãy suy nghĩ bên cạnh chứ không
phải diện đối diện
Trong giai đoạn đào tạo như là
một tu sĩ Dòng Tên, tôi được giao nhiệm vụ giúp tại Trường Red Cloud Indian
thuộc vùng Pine Ridge Indian Reservation. Nằm ở góc phía tây nam
South Dakota, cách núi Rushmore khoảng 90 phút lái xe, Pine Ridge là
quê hương của Oglala Lakota Nation, nơi có truyền thống văn hóa phong phú rất
khác với nơi tôi lớn lên ở vùng ngoại ô Chicago.
Là một phần chương trình định
hướng, tôi đã tham dự một buổi hội thảo về văn hóa Lakota. Chúng tôi đã
được lưu ý về việc nhìn thẳng vào mắt người khác, vì những người
theo lối cổ cho rằng điều đó rất thô lỗ. Cũng thế, chúng tôi
được cho biết rằng việc cố gắng làm quen với người khác bằng cách hỏi họ
những câu hỏi chẳng hạn như: Bạn đến từ đâu? Bạn làm nghề
gì? Bạn đã kết hôn chưa? Đều bị coi là tò mò
về đời tư nên cần phải tránh.
Khi chơi chung với nhau, người Lakota
thường không đứng đối diện nhau nhưng đứng cạnh nhau. Đối với họ, có điều
gì đó mang tính đối đầu khi đứng đối diện với
nhau. Ngoài ra, người Lakota thường không cần nhiều lời, mà họ “nói”
bằng trái tim.
Trước đây, tôi hoàn
toàn không có khái niệm gì về những điều này, nhưng trong những năm
sống tại Pine Ridge, tôi đã học biết được rất
nhiều. Tôi nhớ, có lần khi bước vào phòng tập thể dục của trường để
xem một trận bóng rổ, tôi nhìn thấy một nhóm người tôi quen biết
ngồi trên khán đài. Tôi tự nhủ là mình sẽ lịch sự bằng cách
đi tới và chào hỏi từng người trước khi tìm chỗ ngồi. Nhưng khi tôi đang
tiếp tục chào hỏi từ nhóm người đầu tiên, họ đã ngăn tôi lại, và
hỏi: "Bạn đi đâu đấy?"
Nghĩ rằng chắc là họ có điều gì quan
trọng muốn nói, nên tôi ngồi lại với họ. Và rồi… chẳng có gì xảy
ra. Chúng tôi chỉ ngồi đó xem trận đấu. Và hầu như không ai nói với ai câu
gì.
Tuy nhiên, sự im lặng đó không hề trống
rỗng. Đúng là có một kho tàng sâu sắc của cuộc sống trong sự im
lặng, một thứ mà tôi thấy mình đang dần loại bỏ những lo lắng về xã hội và cho
phép tôi có hiện diện và tận hưởng khoảng thời gian này với họ.
Chắc hẳn đây không phải là một trải
nghiệm hoàn toàn xa lạ, phải không? Nhất là đối với những người mà chúng ta đã
thân, đôi khi những “cuộc đối thoại” tốt nhất lại không phải là những
cuộc trò chuyện, mà đơn thuần chỉ là dành thời gian cho nhau.
Khi chúng ta còn bé, Giáo hội dạy chúng ta
liên hệ với Thiên Chúa chủ yếu qua hình thức diện đối diện. Chúng ta
ngước mắt nhìn lên Chúa, đọc những lời kinh có sẵn, và được
khuyến khích nói với Chúa về những nhu cầu của mình. Nhưng khái niệm về
mối tương quan diện-đối-diện ấy có những hạn chế, bởi vì
dường như Thiên Chúa không ở bên cạnh. Ngài không cười trước
những câu nói đùa của chúng ta, Ngài không tranh luận với chúng ta về
chính trị, hoặc không phản ứng với nỗi sợ hãi của chúng ta.
Thời gian làm việc tại Pine Ridge là
một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng có nhiều loại tương quan khác cũng có ý
nghĩa không kém, và mối tương quan với Thiên Chúa không
nhất thiết phải bằng những lời nói, mà đơn giản chỉ là hiện
diện trong thời điểm này cùng nhau, bên cạnh nhau, và cùng nhìn ra
thế giới.
Mơ mộng với Kinh Thánh
Khi còn trẻ,
thánh Inhaxiô Loyola đã trải qua nhiều tháng trên giường bệnh để
hồi phục vết thương trong một trận chiến. Ngài đã dành phần lớn
thời gian đó để mơ mộng về tương lai của mình. Đôi khi ngài tưởng
tượng mình là một hiệp sĩ nhã nhặn, hoặc đôi khi là một vị thánh, và những
cuốn sách ngài thường đọc là Kinh thánh và
Hạnh các Thánh.
Theo thời gian, Inhaxiô bắt đầu nhận
thấy rằng khi tưởng tượng cuộc sống của mình như một vị thánh,
mang lại cho ngài cảm giác mãn nguyện và bình
an lâu dài mà việc trở thành một hiệp sĩ không có được.
Điều này khiến Inhaxiô tự hỏi liệu đây có phải là một lời mời
hoặc ước muốn mà ngài nên nghiêm túc đón nhận, và thay đổi hoàn
toàn cuộc đời mình.
Khởi đi từ kinh nghiệm này,
Inhaxiô đã tạo ra một hình thức cầu nguyện trong đó
mỗi người được đưa cho những đoạn Phúc âm để mơ mộng, với hy vọng
phát triển mối liên hệ riêng tư với Thiên Chúa. Thỉnh thoảng được mời
nói chuyện về cách thức cầu nguyện này, được gọi là suy niệm
theo tinh thần I-nhã. Nhưng tôi luôn cảm thấy một chút lo
lắng vì e rằng những người nghe sẻ bỏ cuộc. Nghiêm túc mà
nói, chuyện gì vậy? Tôi sẽ mơ mộng về mối tương quan cá
nhân với Thiên Chúa ư?
Nhưng rồi, tôi thực sự ngạc
nhiên về mức độ hình thành của các buổi cầu nguyện đó. Khi mọi người cho
phép cách cầu nguyện của I-nhã một cơ hội, thì dường như thực sự có
hiệu quả, bất kể họ bắt đầu từ đâu.
Nếu bạn quan tâm, đây là một bài tập bạn có
thể thử. Dưới đây là một đoạn văn ngắn trong Tin Mừng Gioan;
bạn hãy đọc thật chậm rãi; sau đó, ngồi yên lặng một
lúc, chỉ để bản thân tiếp nhận những gì bạn vừa đọc. Hãy nghĩ về
đoạn Tin Mừng đó giống như bạn hít hà hương thơm của một tách cà
phê hoặc của những bông hoa trong vườn.
Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai
người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Ðức Giêsu đi ngang qua, ông lên
tiếng nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói,
liền đi theo Ðức Giêsu. Ðức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì
hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rápbi (nghĩa là thưa
Thầy), Thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Ðến mà xem". Họ đã đến
xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. (Ga 1, 35-39)
- Từ nào trong đoạn văn có ấn
tượng đối với bạn? Hoặc một từ nào đó xuất hiện trong tâm
trí bạn? Hãy dành một chút thời gian để ngồi lại với từ đó. Xem
từ đó đem lại cho bạn cảm thấy như thế nào.
- Bây giờ hãy đọc lại đoạn văn - một
lần nữa, thật chậm rãi - nhưng lần này hãy chú ý đến những ước muốn của
bạn. Đức Giêsu hỏi các môn đệ rằng họ muốn gì. Khi lắng nghe câu chuyện,
bạn thấy mình mong muốn điều gì? Hãy dành một chút thời gian để ngồi
lại với mong muốn đó.
- Sau đó, hãy đọc câu chuyện một
lần cuối cùng. Và lần này, nếu bạn muốn, hãy làm theo mong muốn đó. Chẳng hạn,
nếu khi đang đọc, bạn ước rằng Đức Giêsu sẽ đi đến một nơi nào đó cụ thể, hoặc
bạn có thể đưa Người đến một nơi nào đó, thì hãy mơ mộng về việc đi đến địa
điểm đó. Hãy tưởng tượng bạn đang ở nơi đó với Đức Giêsu. Hoặc nếu bạn thấy
mình thèm một ly kem, hãy đi lấy cho mình một ly kem và thưởng thức
nó.
- Dù mong muốn đó là gì, hãy làm theo
mong muốn của bạn, và ngồi lại với trải nghiệm đó. Cuối cùng, hãy
dành một chút thời gian để nhìn lại toàn bộ trải nghiệm. Bạn cảm thấy
thế nào ngay lúc này? Trải nghiệm này có gì nổi bật?
Mỗi người đều khác nhau và
bài tập này có thể không phù hợp với bạn. Nhưng không sao, vì
chúng ta biết rằng có rất nhiều loại tương quan. Vấn để là làm sao
để bạn có cảm giác về Thiên Chúa như một Đấng không chỉ “ở ngoài
kia” mà còn rất gần gũi và dễ tiếp cận, một người bạn mà bạn thực sự
có thể dựa vào để có được lòng can đảm và sự an ủi.
Nt.
Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: americamagazine.org
(26. 01. 2023)
Nguồn: GP Long Xuyên