Đó là một thời gian đáng lo lắng đối với Sr Marie và Mẹ St
Raphael. Số tiền hai Srs kiếm được không đủ để mua thức ăn. Họ cầu nguyện nhiều
lần mỗi ngày, mong rằng họ đủ sức tiếp tục mà không phạm những sai lầm nghiêm
trọng. Hai Srs biết là cả cộng đoàn đang trông chờ vào mình nhưng hai Srs chẳng
làm được gì nhiều.
Hai
Srs sớm tìm thấy nhà nguyện Pháp, và đó là niềm an ủi đối với họ. Họ tham dự
thánh lễ sáng mỗi ngày. Vị Linh mục phụ trách cũng là người Pháp, nhưng hai Srs
không dám nói chuyện với ngài. Mấy tuần nay, ngài quan sát hai người phụ nữ trẻ
kín đáo thường tham dự thánh lễ và thắc mắc về họ. Có điều gì đó hơi khác
thường nơi họ, ngài nghĩ, đó có phải là cách ăn mặc và cách hành xử của họ
không? Rồi một ngày kia ngài thốt lên:
“Có
phải các chị là những nữ tu không? Vì sao các chị không nói với tôi? Các chị từ
đâu đến, và đang làm gì ở đây?”
Hai
Srs thưa với ngài mọi sự.
“Nhưng
chúng con không thể đến chỗ bạn của Cha Philpin được,” hai Srs nói. “Chúng con
không thể đưa thư cho ngài và xin ngài giúp đỡ trong khi chính ngài cũng đang
gặp khó khăn.”
“Một
lá thư cho Cha Dalgairns à?” ngài hỏi và cười. “Cha Dalgairns có đủ sức để lo
cho mình, không cần phải lo lắng cho ngài. Ngài sẽ rất vui khi nghe tin về hai
Srs; Cha sẽ liên lạc với ngài ngay đây.”
Mẹ
St Raphael và Sr Marie có một bất ngờ đầy thú vị, cuối cùng họ được gặp vị linh
mục lớn tuổi người Anh, bạn của Cha Philpin; ngài rất mạnh mẽ, vui tươi và thân
thiện. Ngài nói tiếng Pháp thành thạo và đón tiếp hai Srs cách nồng hậu.
“Tôi
có thể giúp gì được cho hai Srs đây? Ngài hỏi. “Bất cứ điều gì? Phương tiện vận
chuyển? Nhà ở cho các chị? Những người bạn để trợ giúp các chị?”
Hai
Srs thú nhận điều họ lo lắng nhất đó là nhà ở. Ba Srs nữa sẽ đến từ Cuves bất
cứ ngày nào, và các phòng ở nhà bà Morel thì quá nhỏ.
Với
sự động viên và giúp đỡ thiết thực từ những người bạn mới, Mẹ St Raphael và Sr
Marie thuê được một căn hộ nhỏ, giản dị, không xa nơi đó lắm. Năm Srs nhanh
chóng thu xếp chỗ ở mới thành một tổ ấm. Các Srs treo tượng chịu nạn và các
tranh ảnh, nhóm lò sưởi, và sắp xếp các đồ đạc hư hỏng và rẻ tiền mà họ sắm sửa
được. Lúc này các Srs có được một cái bàn và vài cái ghế cọc cạch, ngoài ra
không còn gì khác. Những cái thùng trống dùng làm tủ quần áo và ngăn kéo. Các
Srs mua mấy miếng nệm cứng rẻ tiền rồi may thành những cái túi lớn, nhồi rơm
tươi vào làm thành mấy cái chiếu, và trải dưới sàn nhà. Khăn trải giường được
chắp vá từ mấy cái mền cũ; mặc dù không thoải mái và đủ ấm nhưng các Srs cảm
thấy vui mừng.
Mỗi
buổi sáng, năm cái chiếu được xếp lại ở góc nhà, những cái mền gấp lại gọn gàng
đặt phía trên, căn phòng được dọn trống để làm việc. Có nhiều việc may vá để
làm, có đủ việc để các Srs bận rộn cả ngày và cả đêm, nhưng tiền công thì ít ỏi
và giờ đây các Srs phải lo việc ăn uống và sưởi ấm cho năm người. Các Srs cố
gắng chia thức ăn cách đồng đều và cố gắng giữ thức ăn càng lâu càng tốt. Các
Srs thường đi ngủ với bụng đói, nhưng không ai phàn nàn. Giờ đây các Srs là các
nhà truyền giáo rồi, và sứ vụ của các Srs là đi đến nơi Chúa mời gọi với bất cứ
giá nào.
Bà
Lecomte tử tế thường gọi điện thoại đến và với cặp mắt tinh xảo của một người
mẹ, bà để ý xem những người bạn mới cần gì. Bà nghi ngờ là các Srs không đủ
tiền và thức ăn, một ngày kia bà đến chỗ Cha Dalgairns.
“Con
nghĩ là họ không đủ ăn, Cha à,” bà nói. “Cha có để ý thấy họ xanh và không đủ
ấm không, ngay cả cô nhỏ người có đôi má hồng nữa?”
Cha Dalgairns giật mình vì sự vô tâm của
mình. Ngài tìm đến một người bạn tốt, một phụ nữ khá giả thường quảng đại trợ
giúp nhà thờ. Bà là một người Anh, xuất thân từ một gia đình quý tộc, họ là
những tín hữu sùng đạo từ nhiều đời, ngay cả khi những người Công giáo bị áp
bức nặng nề vì lý do tôn giáo.
“Bà là một phụ nữ,” cha nói với người phụ nữ
tử tế, “bà có thể để ý những chuyện ấy. Xin bà đến và xem họ cần gì nhé.”
Hôm sau, khi đang dùng bữa trưa đạm bạc, các
Srs giật mình vì có tiếng gõ cửa. Một phụ nữ trung niên ăn mặc đẹp đứng ở cửa
cùng với một người trong trang phục của một người hầu. Bà tự giới thiệu là Nữ
Công tước của Norfolk. Các Srs bối rối, nhưng Mẹ St Raphael nhanh chóng trấn
tĩnh lại và bước tới chào vị khách quý phái. Nữ Bá tước lịch sự chào đón các
Srs đến với nước Anh. Bà xin phép được xem nhà, và ngỡ ngàng vì sự nghèo nàn mà
Bà chứng kiến.
“Những chiếc chiếu bằng rơm! Bà nghĩ. “Tôi
không biết là ngày nay còn có người ngủ trên rơm.” Bà cố tỏ ra lịch sự, không
làm cho các Srs phải ngượng ngùng. Liếc nhìn bàn cơm bà để ý thấy “Bánh mì rẻ
tiền và cà phê đen lỏng, đó là bữa ăn trưa của họ!” Bà nói lớn,
“Xin các Srs cầu nguyện cho tôi và cho gia
đình tôi, và cho phép tôi được giúp một ít, vì phần rỗi của linh hồn mình.”
Không lâu sau đó, có một người đến mang theo một giỏ đầy thực
phẩm, một miếng thịt bò tươi, rau, trái cây và cả một miếng bánh ngon, một sự
thết đãi mà đã lâu rồi các Srs không có. Lần đầu tiên sau mấy tháng ròng rã các
Srs có được một bữa ăn bổ dưỡng, và thức ăn vẫn còn đủ cho vài bữa nữa.
Vài
ngày sau, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa nhà các Srs mang đến năm chiếc
giường, một món quà từ biệt thự Norfolks ở Arundel.
Các
chị em được củng cố và khích lệ.
“Chúa
đã thử thách chúng ta nhiều,” các Srs nói, “nhưng hãy nhìn xem, nếu chúng ta
tìm kiếm ý Người, Người chẳng bao giờ bỏ rơi chúng ta.”
(Xin xem
bài đăng tiếp theo CHƯƠNG IV-PHẦN 1:
Năm 1852 TIẾP THEO)
Biên soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Chuyển ngữ: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM