TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHƯƠNG XIII - PHẦN 1 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG


1883 : Trở về Tân Tây Lan

Các Sơ ở Christchurch vui mừng khi thấy Mẹ bước vào nhà. Tám năm trôi qua kể từ lần viếng thăm sau cùng của Mẹ. Lúc ấy các sơ đã khóc khi tiễn mẹ, nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại mẹ lần nữa.

Các sơ có nhiều điều để thưa với mẹ. Họ nói, năm 1883 là một năm đầy khó khăn. Vào đầu năm, họ chuyển đến tu viện mới. Tu viện ba tầng này được xây bằng đá, rất phù hợp với công việc của họ, nhưng ngay sau khi trường nội trú và tu viện được chuyển đến, một đợt bệnh bạch hầu kinh hoàng bùng phát. Hai sơ và 30 em học sinh bị bệnh nặng được chăm sóc ở ký túc xá và sau đó được chuyển về vùng quê hoặc vùng biển để phục hồi sức khỏe; hai bé gái đã không qua khỏi dù được các bác sỹ và y tá quan tâm chăm sóc thường xuyên. Có ý kiến cho rằng sự ẩm ướt của bê tông mới, và đá là nguyên nhân làm bùng phát dịch bệnh.

 

Tất cả các lớp học tạm ngừng cho đến khi ngôi nhà được khử trùng hoàn toàn. Các phụ huynh nài nỉ các sơ bắt đầu lại và họ cung cấp một số cơ sở xung quanh thị trấn làm lớp học. Từ đó, các sơ di chuyển từ  điểm này đến điểm khác để dạy học. Mệt mỏi vì những căng thẳng khi chuyển đến tu viện mới và vì công việc chăm sóc các bệnh nhân bạch hầu, các sơ nhận thấy những tháng vừa qua thật mệt mỏi và tốn kém. Mẹ lắng nghe các sơ với lòng cảm thông và khích lệ.

"Con rất vui vì mẹ ở đây; chuyến thăm này thật cần thiết biết bao! ” Mẹ Gabriel thốt lên. “Chúng con đã bỏ qua Luật và Hiến pháp mà không hề hay biết về nó --- có quá nhiều thứ để mẹ cải tổ ở đây --- Mẹ sẽ cần hơn mười hai ngày để khám phá ...”

Mẹ Euphrasie không quá lo lắng. Mẹ Gabriel, chỉ mới hai mươi tám tuổi nhưng đã làm được một việc tuyệt vời. Ngoại trừ những lỗi cá nhân nho nhỏ của các sơ (và họ rất ý thức về điều đó), cả cộng đoàn làm được những việc kỳ diệu. Mẹ Euphrasie ngạc nhiên trước thiện ý của các sơ và tha thiết tạ ơn Chúa về những nhà truyền giáo trẻ tuổi này. Họ là một món quà cho một hội dòng non trẻ.

“Không, thưa mẹ,” Mẹ Euphrasie trả lời, “Lần này tôi không thể ở lại quá mười hai ngày --- Tôi phải đi Nelson; mọi thư từ đang chờ tôi ở đó. Nhưng tôi cần một người bạn đồng hành. Hãy đi với tôi, Mary Gabriel. ”

Vị Bề trên trẻ tuổi đỏ bừng mặt vui sướng. Không có gì khiến sơ ấy vui hơn thế nữa. Mẹ Euphrasie biết rằng sự thay đổi sẽ giúp ích cho sơ ấy.

Họ cùng nhau đi trên một chiếc tàu hơi nước đến Wellington và sau đó là Nelson. Không báo trước, hai sơ đến nơi trước sự ngạc nhiên và vui mừng của các chị em. Các chị em ở đây cũng có rất nhiều điều chia sẻ với Mẹ Euphrasie. Kể từ chuyến thăm cuối cùng của mẹ, Nelson phát triển gần như thành một ngôi làng nhỏ: có chín hoặc mười tòa nhà trong một khu vực, một mảnh đất lớn với các loại cây nho, cây ăn quả và khu vườn. Ngoài các lớp học trước đây, các sơ có thêm một trường công nghiệp. Với sự trợ giúp từ các khoản trợ cấp của chính phủ và từ giáo phận, các sơ vừa xây thêm một tòa nhà lớn dành cho các trẻ nữ mồ côi, đó là thành quả lớn nhất mà các sơ đạt được.

Tập viện đã bắt đầu tại Nelson được vài năm, có ít nhất hai mươi thiếu nữ đang đợi Mẹ Tổng quyền chủ trì nghi thức gia nhập tập viện và tuyên khấn của họ. Các tập sinh được nghe nhiều về sự cương quyết của Mẹ Euphrasie đối với việc trung thành với Hiến pháp đến nỗi các em cảm thấy sợ trước viễn cảnh được gặp Mẹ đáng kính lần đầu tiên. Họ ngạc nhiên khi thấy mẹ có dáng người nhỏ bé, nhỏ hơn bất kỳ ai trong số họ, với đôi mắt long lanh, cung cách giản dị và hiền lành. Mẹ Euphrasie đã dành hầu hết thời gian ở tập viện và rất vui mừng khi thấy các ứng sinh trẻ được giới thiệu về đời sống tu trì cách kỹ lưỡng. Mẹ cũng hướng dẫn thêm về đời sống thiêng liêng, tập cho các em cách đọc kinh thần vụ, sửa cách phát âm tiếng Latinh và dịch các đoạn văn để giúp các em hiểu thánh vịnh tốt hơn.

 

Mẹ Mary Michael, người thoát chết trong chuyến viếng thăm cuối cùng của Mẹ Euphrasie, nay là người phụ trách cơ sở. Cơ sở này đang phát triển rực rỡ đến mức dù đã có thêm những tòa nhà mới, ngôi nhà đã trở nên quá chật chội. Mẹ Euphrasie trao đổi vấn đề này với Mẹ Michael và Mẹ Gabriel.

“Chúng ta sẽ phải xây dựng thêm sớm thôi,” mẹ nói, “nếu không chúng ta sẽ phải chuyển tập viện sang một ngôi nhà khác. Nhưng hãy gác chuyện đó lại --- bây giờ, chúng ta hãy định ngày cho nghi thức gia nhập tập viện và lễ tuyên khấn. Mẹ sẽ quay trở lại. Ngay bây giờ, mẹ phải đến Đảo phía Bắc. Các Giám mục của Auckland và Wellington đang khẩn cấp yêu cầu chúng ta mở tu viện ở đó. Đây là nơi đã được hứa hẹn từ lâu --- Mẹ phải đến đó --- và các sơ ở Napier đang rất kiên nhẫn chờ đợi mẹ."

Mẹ Euphrasie và Mẹ Gabriel khởi hành đến Napier trước. Cuộc hành trình diễn ra chậm chạp. Họ đi thuyền từ Nelson đến Wellington và sau đó đi tàu qua hàng dặm vùng đồng quê hoang dã để đến Napier. Mọi sự đều diễn ra tốt đẹp với các sơ ở đó. Sau một cuộc đoàn tụ vui vẻ, thời gian ở lại của họ thật ngắn ngủi. Họ thực hiện chuyến đi dài trở lại Wellington và sau đó lên đường đến New Plymouth, một thị trấn mới thịnh vượng trên bờ biển phía tây của Đảo Bắc, gần như đối diện trực tiếp với Napier ở phía đông nhưng bị ngăn cách bởi các dãy núi.

Cha Chastagnon, nhà truyền giáo Marist phụ trách New Plymouth, sốt ruột chờ đợi các nữ tu đã được hứa từ lâu. Nghe tin Mẹ Euphrasie đang đến, ngài vội vàng thải hồi hai giáo viên ở trường giáo xứ của mình. Giờ đây, ngài đã có trường học, đất đai, tiền bạc và nhiều học sinh tương lai đã sẵn sàng cho các sơ. Mẹ Euphrasie cảm động trước sự hào phóng và nhiệt tình của cha.

“Chúng ta sẽ bắt đầu vào năm mới, thưa Cha,” mẹ nói. “Ngay sau lễ tuyên khấn vào tháng giêng, con sẽ trở lại với các sơ cho sứ mạng của ngài.”

Cha Chastagnon vô cùng thất vọng.

“Thưa mẹ, tôi đã chờ đợi hai năm rồi ... hai năm! Tôi nghĩ rằng các sơ đã đến từ hai năm trước… và bây giờ bọn trẻ không có giáo viên, không trường học… không có gì cả cho đến năm sau! ”

Mọi việc không thuận lợi chút nào, nhưng Mẹ Euphrasie quyết định thay đổi kế hoạch của mình. Mẹ viết thư cho Nelson, Napier và Christchurch yêu cầu các nữ tu mà mẹ cần, đến New Plymouth ngay lập tức. Mẹ xin lỗi vì đã gây thêm căng thẳng cho các cộng đoàn vốn đã bị áp lực, và hứa sẽ gửi một số sơ mới khấn đến ngay khi có thể để giúp đỡ họ.

Biên soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM

Dịch thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM