Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


CHƯƠNG XII - PHẦN 8 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

 

Trong khi cứ điểm ở Ấn Độ khởi đầu tốt đẹp, thì tin tức từ châu Âu thật đáng lo ngại: một số chị em trung thành nhất của mẹ, những người hết lòng giúp mẹ xây dựng hội dòng từ những ngày đầu và luôn là nguồn sức mạnh đối với mẹ, hiện đang có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Khi mỗi bức thư đến từ Pháp, Anh hoặc Tân Tây Lan, mẹ háo hức cầm lấy và sau đó sợ hãi mở ra. Mẹ có lý do chính đáng để lo sợ rằng có thể mẹ sẽ không bao giờ gặp lại những người bạn cũ đó nữa.

Đến cuối tháng 7, Mẹ Euphrasie quyết định đi Tân Tây Lan. Ban đầu mẹ lên kế hoạch sẽ ở Ấn Độ khoảng sáu hoặc bảy tuần để giúp các sơ ổn định cuộc sống; nhưng mẹ đã ở lại đó bốn tháng.

 

“Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để đi tàu đâu, thưa mẹ,” Bà Hilaire nói. “Mẹ có thể đợi thêm ba tháng nữa được không? Khi đó gió yên và biển lặng hơn rất nhiều ”.

“Không, tôi phải đi,” mẹ trả lời. “Mẹ đã trễ rồi; Mẹ sẽ mất thêm thời gian ở Calcutta, Colombo và Úc trước khi mẹ có thể có tàu đến Tân Tân Lan. Mẹ phải đến Tân Tây Lan trước khi trở lại Pháp tham dự Tổng Công hội đã trì hoãn của chúng ta. "

Lần này không có ai đi cùng mẹ.

 “Đi một mình là vi phạm nội quy của chúng ta,” mẹ giải thích với các sơ, “nhưng lần này mẹ không thể làm khác được.”

Sơ phụ trách tại Chittagong vẫn đang hồi phục sau cơn sốt tái phát, và Sơ Mary of the Nativity hiện đang bị một vấn đề nghiêm trọng về tim, cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn để điều trị. Vì thế, chỉ còn lại ba chị em gánh vác khối lượng công việc khổng lồ, kiêm thêm việc chăm sóc thương binh. Mẹ Euphrasie biết rằng lúc này mẹ phải hy sinh sự dễ chịu của việc tuân thủ nội quy cách hoàn hảo.

Biển động và chuyến đi không dễ dàng. Tại Calcutta, mẹ ở lại một thời gian với các nữ tu Loretto; tại Colombo, mẹ nghỉ ngơi lâu hơn với các nữ tu Dòng Chúa Chiên Lành. Mẹ bị giằng co giữa sự bồn chồn lo lắng và những đòi hỏi về sức khỏe, mẹ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cơn sốt ở Ấn Độ.

Cơn bão lớn khiến con tàu gần như bị đắm trên đường đến Úc. Bị chệch hướng và bị phá hỏng nghiêm trọng, nó khập khiễng tiến vào cảng Albany. Ở đó, Mẹ Euphrasie được các nữ tu Dòng Joseph of the Apparition chăm sóc hết sức tận tình. Họ không nghe nói gì về việc mẹ sẽ trở lại tàu cho đến ngày mẹ lên đường.

“Không, thưa Mẹ, mẹ vẫn chưa đủ khỏe. Quay trở lại giường đi --- sẽ có chuyến tàu khác sau khi mẹ có đủ sức khỏe. ”

Mẹ Euphrasie khôn ngoan nghe theo lời họ, nhưng sau vài tuần, khi cảm thấy khỏe lại, mẹ khăng khăng muốn giúp đỡ các sơ những việc trong nhà.

“Tôi sẽ đi ngủ sớm và dậy muộn,” mẹ lập luận, “nhưng tôi cần vận động để mau khỏe hơn.”

 

Thỉnh thoảng mẹ nghỉ ngơi một chút vào buổi chiều để làm yên lòng những người chủ đang lo lắng. Mẹ viết thư cho các sơ ở Nhà Mẹ kể về lòng tốt của các nữ tu Dòng Thánh Giuse, các chị ấy luôn nói rằng, "Chúng tôi rất vui khi có mẹ ở đây --- mẹ không phải lo lắng gì cả."

Mẹ Euphrasie rất ý thức về sự mệt mỏi của công việc hàng ngày và những căng thẳng dù chỉ thêm một chút công việc giữa những bận rộn khác. Khi những học sinh nội trú và trẻ mồ côi tại Dòng Thánh Giuse bị bệnh sởi, mẹ xin được giúp Sơ Phụ trách Matilda.

"Tôi sẽ trực ký túc xá tối nay," mẹ nói. “Sơ đi ngủ một chút đi. Tôi đã được nghỉ ngơi thêm hôm nay rồi. "

Cuối cùng, mẹ được coi là đủ khỏe để tiếp tục cuộc hành trình. Các sơ tiễn mẹ đến Melbourne, từ đó mẹ sẽ đi thuyền đến Tân Tây Lan. Đến nơi, mẹ nhận ra rằng mẹ vừa lỡ chuyến tàu. Điều đó có nghĩa là phải trì hoãn thêm một tuần nữa, nhưng Mẹ Euphrasie đã sử dụng thời gian một cách tốt đẹp và vui vẻ. Mẹ nghỉ ngơi, thực hiện một cuộc tĩnh tâm để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Tân Tây Lan của mình. Mẹ ghi chép những khía cạnh quan trọng nhất của chuyến thăm.

 

Chặng cuối của cuộc hành trình yên ổn nhưng Mẹ Euphrasie nhận ra rằng con tàu này sẽ đến Christchurch, không phải Nelson, như mẹ đã lên kế hoạch, và nơi mà các sơ đang mong đợi mẹ. Tại cảng ghé Tân Tây Lan đầu tiên, Dunedin, Mẹ Euphrasie điện báo cho Christchurch và gửi thư cho Nelson. Hai sơ vui mừng chờ mẹ trên bến tàu Lyttelton khi mẹ đến Christchurch vào ngày 16 tháng 10. Đã hơn tám tháng kể từ khi mẹ rời khỏi Nhà Mẹ.


Biên soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM

Dịch thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM