TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHƯƠNG XII - PHẦN 2 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG


 

Các chị em ĐBTG vô cùng sợ hãi, sẵn sàng ứng phó với điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

"Hãy can đảm! Hãy can đảm!" Mẹ Euphrasie nhắc đi nhắc lại. “Đừng sợ… hãy cậy dựa vào ân sủng của từng khoảnh khắc ... chúng ta hãy trung thành với ơn gọi của mình. Chúng ta được hạnh phúc dường nào khi chịu đau khổ vì Chúa Giêsu! ”

Suốt hai tuần các sơ căng thẳng chờ đợi, từ từng bước chân, từng tiếng gõ cửa, từng âm thanh bất ngờ trong đêm, nhưng không có gì xảy ra. Đến đầu tháng 11, các sơ bắt đầu hy vọng rằng làn sóng bức hại đã tự tiêu tan.

Vào ngày 3 tháng 11, hy vọng của các sơ tiêu tan, một số cộng đoàn, vài cộng đoàn trong số đó là bạn thân của các sơ, bị tấn công dã man. Cửa tu viện của Các Cha Marist bị đập bằng rìu; ngay cả những nữ tu già ốm yếu cũng bị đuổi ra đường. Những lời đồn đại và những câu chuyện kinh hoàng gia tăng từng giờ. Mãi về sau, các sơ mới biết rằng hơn hai trăm năm mươi cộng đoàn nam nữ tu sỹ bị tan rã vào ngày hôm đó.

Nhiều ngày trôi qua mà vẫn không có viên cảnh sát nào đến thăm nhà Mẹ. Các sơ chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi tai họa chắc chắn sẽ ập xuống; việc chờ đợi này hầu như còn khó khăn hơn việc bị trục xuất. Nhiều tuần trôi qua các sơ cố gắng giữ vững đức tin và sự tin tưởng. Họ sợ hãi và phân vân, thậm chí còn cảm thấy tội lỗi vì không phải chịu nhiều khốn khó như nhiều người khác.

 

Các sơ cũng đã có những thử thách khác. Có nhiều sơ bị ốm, tại Nhà Mẹ cũng như ở các tu viện nhỏ. Bất cứ khi nào nguy hiểm nhất, mẹ Euphrasie cũng bị ốm. Mẹ nằm bơ vơ ở Lyon, trong khi một số nữ tu trẻ đầy triển vọng qua đời. Tin xấu cũng như tin tốt lành đến từ Tân Tây Lan, một chuẩn sinh tốt đã qua đời cách thánh thiện; các sơ ở Christchurch đang xây một ngôi nhà lớn nhằm đáp ứng nhu cầu truyền giáo đang phát triển nhanh chóng tại đây.

 

Thật kỳ lạ, trong khi Lyon, trung tâm của đời sống Giáo hội ở Pháp và là trung tâm của hoạt động truyền giáo, đang bị tàn phá bởi chiến dịch chống lại các dòng tu, thì những tin tốt lành lại đến từ những nơi khác. Tại Armentieres, thành phố của những khu ổ chuột và sự xuống cấp, đang kêu gọi mở rộng sứ mạng ở đó, và động lực đến từ những người dân lao động ở các khu nhà máy nghèo.

Bản thân vẫn còn ốm yếu, mẹ Euphrasie rất biết ơn vì Armentieres và Christchurch ở dưới sự điều hành của các sơ còn trẻ tuổi nhưng đầy chủ động và thận trọng.

 

Tin tốt lành cũng đến từ nước Anh. Tu viện ở Deal đang phát triển mạnh mẽ, và bây giờ một giáo xứ khác đang mời gọi các sơ đến làm việc. Một trường nội trú lớn của Dòng Tên mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các sơ, họ phụ trách một số công việc nhà; ngoài ra các sơ còn phục vụ cho các công việc phúc lợi và đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Mẹ Euphrasie nhìn thấy bàn tay của Chúa trong sự phát triển mới này.

“Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bị tiêu diệt bởi sự đàn áp người Công giáo ở Pháp, và tại đây, nước Anh – một nước theo đạo Tin lành – đang nài xin chúng ta đến phục vụ” mẹ kêu lên.

 

Sức khỏe của mẹ cũng bắt đầu được cải thiện cách rõ ràng. Mẹ vội vã đến Anh và sớm thành lập một tu viện mới tại một ngôi làng ở Sturry, gần Canterbury, với không dưới mười một nữ tu. Ngay từ khi mới thành lập, các nữ tu bận rộn đến mức phải thuê một số cô gái và phụ nữ trong làng đến giúp họ.

Trong nhiều tháng, mẹ Euphrasie vội vã đi đi về về từ Sturry đến Lyon, Armentieres và London, cố gắng quyên góp tiền cho dự án mới, động viên các chị em trong cuộc sống bận rộn, và cố gắng luôn hướng dẫn họ về mặt tinh thần. Với ý nghĩ về sự an toàn trong tương lai, mẹ cắt giảm dần số các nữ tu tại cộng đoàn Nhà Mẹ, đến mức mẹ có thể cho thuê một phần của tòa nhà.


Biên soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM

Dịch thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM