CHƯƠNG
12: 1880 – HƯỚNG VỀ PHƯƠNG ĐÔNG
Một nỗi
lo lắng mới khiến mẹ Euphrasie lo sợ phải di chuyển một lần nữa. Chính phủ mới
của Pháp thời đó hết sức chống tôn giáo và đặc biệt chỉ trích các dòng tu. Vào
lễ Phục sinh năm 1880, chính phủ thông qua một đạo luật mới yêu cầu tất cả các
dòng tu phải đăng ký với chính phủ; các cộng đoàn không đăng ký bị đe dọa với
các hình phạt nghiêm khắc; Dòng Tên đã được thông báo phải giải tán.
Nhiều
hội dòng nghi ngờ việc đăng ký dưới một chính phủ thù địch như vậy và quyết định
im lặng, hy vọng sẽ thoát nạn cho đến khi thời điểm tốt hơn đến. Đây cũng là lựa
chọn của mẹ Euphrasie.
Người
ta được thông báo rằng vào ngày 29 tháng 6, các cộng đoàn dòng tu buộc phải
đăng ký hoặc phải giải tán. Mẹ Euphrasie chia sẻ những thử thách phía trước với
các sơ cách cởi mở nhưng vui vẻ, mẹ đọc báo với chị em và thảo luận tình hình
thực tế với họ. Mẹ nói một cách hăng hái về đặc ân khi chịu sự ngược đãi.
‘Hạnh
phúc dường nào khi chúng ta chịu đau khổ vì Chúa Giêsu! Chúng ta nên tự hào về
điều đó! Nhưng hãy cầu nguyện và tiếp tục làm tất cả những điều tốt lành có thể.
Nếu chúng ta phải chịu đau khổ, hãy chịu đau khổ với Chúa Giêsu, nhưng chúng ta
sẽ không bao giờ muốn từ bỏ những việc tốt lành mà Chúa đã trao phó cho chúng
ta.’
Dẫu vậy,
mẹ Euphrasie vẫn có những việc phòng xa thực tế. Mẹ gửi vài sơ đến Deal hoặc đến
miền Bắc, đến Armentieres nơi các sơ có thể trốn tránh dễ dàng hơn. Mẹ cũng gửi
theo những giấy tờ quan trọng đi cùng các sơ. Mỗi sơ ở Nhà Mẹ giữ tu phục và
gói đồ bên mình, và mỗi người có một nơi trú ẩn với gia đình hoặc bạn bè nếu điều
xấu nhất có thể xảy ra. Các sơ có kế hoạch cho cuộc đoàn tụ cuối cùng ở Anh nếu
bị trục xuất hoặc bị cầm tù. Thậm chí mẹ Euphrasie còn sắp xếp cho một luật sư
đáng tin cậy đến ngay lập tức nếu tu viện bị xâm nhập; vị luật sư này sẽ lập bản
tường trình về những gì bị mất hoặc bị hư hại, và cách họ đối xử với các sơ, để
khi đến thời điểm thuận tiện các sơ có thể đòi bồi thường cho những tổn thất của
mình.
Trong
khi đó, một đội gồm những người Công giáo đáng tin cậy đã tham gia canh gác tu
viện một cách lặng lẽ cả ngày lẫn đêm để 27 sơ và 23 trẻ mồ côi còn ở lại không
bị tấn công mà không được báo trước.
Mẹ Euphrasie
đảm bảo rằng mẹ sẽ trở lại Nhà Mẹ trước ngày 29 tháng 6, ngày quan trọng. Không
có chuyện gì xảy ra. Thị trấn vắng lặng.
Ngày
hôm sau, đường phố náo động vào lúc bốn giờ sáng. Một toán cảnh sát đến nhà của
các cha Dòng Tên, đòi vào bên trong, và bắt từng người trong số các linh mục. Bị
đuổi ra đường, nơi có một đám đông đang tụ tập, các cha không bị quấy rối thêm
nữa. Các cha vội vã đi vào bóng tối; ba người trong số họ rẽ vào ngõ hẻm, lặng
lẽ đi đến Nhà Mẹ, nơi mẹ Euphrasie và các sơ đang chờ và chào đón họ.
Vào
ngày 2 tháng 7, các sơ cử hành Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, ngày lễ đặc biệt của chị
em Đức Bà Truyền Giáo, nhưng ngày lễ năm nay thật ảm đạm. Sự hiện diện của các cha
Dòng Tên là một lời nhắc nhở nghiệt ngã về những gì có thể xảy ra cho chính các
sơ. Một trong các cha đã trốn thoát an toàn vào một ngày nọ, và hôm sau là một
cha khác. Một nhóm giáo dân cũng là những công dân có ảnh hưởng đã lập một văn
bản tuyên bố rằng họ không tham gia chính trị và không thù địch với chính phủ;
họ kêu gọi tất cả các dòng tu cũng ký tên vào văn bản này, hy vọng rằng điều
này sẽ thuyết phục chính phủ từ bỏ chính sách đàn áp. Mẹ Euphrasie đã ký thay mặt
cho hội dòng của mình, nhưng với đầy sự nghi ngại; Đối với mẹ, dường như an
toàn là lẩnn trốn, hơn là tin tưởng vào sự chấp thuận của một chính phủ đầy
thành kiến như vậy.
Ngày
càng xuất hiện nhiều mối đe dọa bạo lực, đặc biệt chống lại các tu sĩ Dòng Tên,
nhưng không có gì xảy ra cho đến ngày 11 tháng 10. Hôm đó, một nhóm lớn cảnh
sát, khoảng bốn mươi người, đột nhiên đến trước cửa Dòng Cát Minh, đối diện với
nhà Mẹ của Dòng ĐBTG, lớn tiếng ra lệnh cho các Nữ tu Cát Minh ra khỏi nhà của
họ.
Biên soạn bản
tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM
Dịch thuật: Sr.
Agata Phượng Linh - RNDM