MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


CHƯƠNG VII- PHẦN 1- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG


1870: Chiến Tranh và Hòa Bình

          Đã đến lúc bắt đầu cuộc hành trình đến Châu Đại Dương mà Mẹ Euphrasie chờ đợi đã lâu. Mẹ và các cố vấn đồng ý nên bỏ Sydney, chỉ có Sơ Mary of Mercy còn ở đó và Sơ muốn rời dòng.

          Ở Tân Tây Lan lúc này có hai cộng đoàn vững mạnh, Napier và Christchurch, và còn cần mở thêm nhiều cộng đoàn nữa. Chắc chắn sẽ có thêm một cộng đoàn ở Nelson, khoảng nửa đoạn đường giữa Napier và Christchurch, mặc dù nó không nằm trên một lộ trình thẳng. Mẹ Euphrasie có thêm sáu chị em cho Tân Tây Lan, ba người cho Nelson, và Đức Cha Bataillon của Châu Đại Dương xin có ngay sáu Sơ cho Samoa và Tonga.

          Mẹ Euphrasie dự định khởi đầu những sứ mạng mới này để 12 Sơ trẻ không gặp những khó khăn như đã xảy ra ở Sydney. Dự định mở nhà tập ở Sydney, nay chuyển sang Tân Tây Lan. Các Sơ ở đó đang có các chuẩn sinh giúp đỡ và họ đang được dạy những điều căn bản của đời tu.

          Mẹ Euphrasie đi Rome xin phép mở tập viện ở Tân Tây Lan và đồng thời thiết lập các cứ điểm ở Châu Đại Dương như là một Tỉnh dòng, có quyền lấy quyết định mà không cần xin phép từ Nhà Mẹ. Tòa thánh ban phép mở tập viện, nhưng điều thứ hai không được chấp nhận:

-      Số lượng các Sơ ở đó không đủ để thành lập một Tỉnh dòng độc lập. Chúng tôi khuyên Sơ sắp xếp các cộng đoàn để một Sơ có kinh nghiệm có thể lãnh trách nhiệm cho tất cả các nhà trong miền.

          Mẹ được khuyên như vậy. Mẹ Euphrasie và ban cố vấn thay đổi kế hoạch cho các chị em ở Tân Tây Lan. Tốt hơn nên làm việc này khi Mẹ đang ở đó. Mẹ và nhóm truyền giáo mới làm việc cật lực để tự chuẩn bị cho chính mình và cho đồ dự trữ cho cuộc hành trình dài sắp tới.

          Khi họ đã sẵn sàng để lên đường thì một tai họa ập đến. Nước Pháp tuyên bố chiến tranh với nước Phổ và kẻ thù tràn vào từ phía đông bắc. “Sẽ là liều lĩnh khi mình rời Nhà Mẹ trong lúc này,” Mẹ Euphrasie quyết định, “nhưng chúng ta phải đưa các nhà truyền giáo đi trước khi các cửa khẩu bị đóng.”

          Mẹ lập tức đi Luân đôn để mua vé và ở lại đó một thời gian ngắn để xin các bạn bè cũ giúp đỡ. Mẹ được đề nghị gửi chị em đến Kent chăm sóc cho một cô nhi viện và Mẹ hứa sẽ xem xét vấn đề này khi Mẹ có dịp trao đổi với ban cố vấn.

          Trở lại Pháp, tình trạng lộn xộn gia tăng từng giờ. Sự thất bại của quân đội làm cho cả nước hoảng sợ. Chính quyền bị lật đổ và những nhóm chính trị đối kháng cố gắng nắm quyền và với tất cả nỗ lực cứu đất nước khỏi sự đổ nát và bị đánh bại.

          Ở Lyon, một Ủy ban cách mạng đã nắm thành phố. Khi trở về nhà, Mẹ Euphrasie nhận thấy các chị em vô cùng hoảng sợ. Những tên côn đồ gia nhập với các nhóm chính trị đối kháng; những lời đồn đãi, sự nghi ngờ và hoảng sợ biến thành bạo động và những cuộc đổ máu. Các nhóm Xã Hội đặc biệt đối kháng với bất kỳ tôn giáo nào. Đối với họ tôn giáo có nghĩa là chủ nghĩa bảo thủ, và họ tự hào vì mình là những người cách mạng. Họ âm mưu tịch thu tài sản của Giáo hội cho đất nước. “Đả đảo tôn giáo! Đả đảo sự mê tín dị đoan!” là khẩu hiệu của họ.

          Vài ngày sau khi Mẹ Euphrasie trở về, vào một đêm, lúc 10 giờ, bốn người đàn ông có vũ khí đập cổng tu viện, đòi vào lập tức, họ gào thét:

-         Chúng tôi biết là trong đó có sung, thuốc súng, tài sản…hầm bí mật…, vâng, chúng tôi biết! Mở cửa cho chúng tôi vào!

          Cánh cổng rung động dưới những cú đập của bọn họ, và những người đàn ông say này không chút biết điều. Các chị em hoảng sợ, họ được nghe những câu chuyện về những người hung bạo tồi tệ này từ các dòng khác.

          Khi những người nổi loạn này đang cố gắng tháo cánh cổng, các Sơ quyết định rằng việc tình nguyện mở cổng có thể làm lắng dịu tình hình. Cố gắng đứng thẳng người và tập trung hết năng lực của mình, Mẹ Euphrasie đi ra cổng. Mẹ ra lệnh:

-         Đừng làm ồn nữa!Nếu các anh im lặng tôi sẽ để các anh vào và xem.

 Bọn họ loạng choạng đứng lui lại, càu nhàu với nhau, và Mẹ đẩy chốt cửa. Bọn họ đi vào. Một tên côn đồ hỏi:

-         Tiền đâu?

           Mẹ Euphrasie dẫn họ đến két sắt và run run mở khóa, luôn cầu nguyện rằng mẹ có thể tìm cách làm nguôi những người thô lỗ này.

    Có một ít tiền trong két sắt, vài đồng giấy và một ít tiền lẻ. Những kẻ xâm nhập này không biết rằng chỉ mới năm phút trước mẹ đã cất tiền và sổ sách bỏ vào túi sâu áo choàng của mẹ. Ở đó, chỉ cách xa họ một chút, có giấy tờ sở hữu nhà và một vài giấy tờ quan trọng khác.

          Những nhà cách mạng đi khắp nơi trong nhà, và đến nửa đêm quân tiếp viện đi vào nhà qua cửa trước. Họ hăm hở nhìn vào phòng ăn, mơ hồ nghĩ đến những tài sản quý giá ở đan viện, những bức tranh và những đồ gỗ chạm trổ đẹp, những đĩa ăn bằng bạc, và các ly thủy tinh. Ở đây không có gì có giá trị cả, không có gì nhiều hơn một cái muỗng bạc. Cánh cửa tầng hầm gây sự chú ý và họ bước xuống các bậc thang. Cái lỗ nhỏ u ám không có gì đáng giá. Một người hỏi:

-         Của cải đâu? Thuốc súng đâu?

          Mẹ chỉ vào đống bụi tóm ở một góc. Bọn họ nhìn chằm chằm vào chỗ đó, không biết là cái gì. Không có gì có ấn tượng ở đây cả. Bọn họ sẽ cảm thấy buồn ngủ. Một người dùng sống kiếm đánh vào thùng rượu. Nó có vẻ trống rỗng. Mẹ đáng kính nói:

-         Có phải các ông đi tìm thuốc súng phải không? Vậy thì, các chàng trai, tốt hơn các ông nên đuổi theo người Phổ hơn là quanh quẩn ở đây.

          Nhưng họ không thèm nghe. Họ đi lên lầu và ra cửa trước. Họ nói:

-         Chúng tôi sẽ trở lại! Chúng tôi sẽ trở lại!

          Và họ đã trở lại mỗi ngày trong vòng gần hai tháng. Khi không có những nhà cách mạng đứng gác ở cổng, thì có Bảo vệ Quốc gia, và lúc ấy khó để phân biệt bọn họ. Hằng ngày, các chị em phải chịu đựng những sự quấy rối của chính quyền thậm chí ở bên trong tu viện. Hàng tạp phẩm của họ bị kiểm soát hàng phút trước cửa, người đi giao sữa có thể bị điều tra, trái cây bị dập và bánh mỳ bị bẩn bởi những ngón tay thô bạo soi mói. Đã nhiều ngày, các chị em không dám thay quần áo vào ban đêm, họ không hề biết khi nào sự xâm nhập tiếp theo sẽ đến.

          Một buổi sáng nọ, Sơ M. St Raphael cần lấy một ít than từ tầng hầm. E ngại đi quanh nhà một mình, Sơ âm thầm xin một tập sinh đi theo. Cầm giỏ đựng than trống, họ rón rén đi xuống lối đi hẹp. Đến chỗ quẹo vào cầu thang, họ bị hai tên canh gác ngà ngà say đe dọa. Những người đàn ông này cáu kỉnh và giận dữ vì không tìm thấy vật gì quý giá để lấy. Chúng ầm ỉ ra lệnh Sơ Raphel tháo giày ra. Sơ tập sinh hoảng sợ chạy đi kêu cứu và Mẹ đáng kính chạy vội đến. Run sợ và không nói nên lời, Sơ Raphael chỉ vừa mới tháo giày ra khi Mẹ Mary xuất hiện ở đầu cầu thang. Hình dáng bé nhỏ của Mẹ đứng thẳng, khuôn mặt đanh lại và đôi mắt đầy giận dữ. Mẹ nghiêm khắc ra lệnh:

-         Sơ, mang giày vào ngay lập tức!

          Rồi Mẹ quay sang những người gác:

-         Còn các anh, sao các anh dám đụng đến Sơ ấy! Người chỉ huy của các anh đâu? Tôi sẽ cho bắt các anh! Chỉ huy của các anh đâu? Đưa tôi đến chỗ người chỉ huy!

    Mẹ giận dữ tiến lên trước hai tên tội phạm. Họ bắt đầu lùi lại, nói lắp, quay đi rồi bỏ trốn.

 

Biên soạn bản tiếng Anh: Sơ. Mary Philippa Reed - RNDM

Dịch thuật: Sơ. Agata Phượng Linh - RNDM