MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


CHƯƠNG VI- PHẦN 7- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG


    Vào Năm mới Nhà Mẹ có 30 tập sinh, họ hứa cầu nguyện và dâng những hy sinh hằng ngày cho chuyến đi Roma của Mẹ được thành công. Mẹ Euphrasie lên đường cùng với Mẹ Jude, một trong những cố vấn của Mẹ. Họ mang theo các thư giới thiệu đến những người có thể trợ giúp ở Rome.

“Trước tiên, hãy đến với Đức Hồng Y Barnabo,” Cha Favre nói. “Ngài là một người bạn cũ của tôi. Không ai có thể tử tế và giúp các chị tốt hơn ngài, và tôi đã nói chuyện với ngài về các chị mấy lần rồi.”

    Ngày đầu tiên ở một thành phố xa lạ, hai Sơ đã liên lạc với Đức Hồng Y Barnabo. Mẹ Euphrasie lo lắng vì Đức Hồng Y rất bận rộn, Ngài có vẻ bối rối, Ngài hỏi:

-         Mẹ Mary Thánh Tâm Chúa Giêsu? “Các nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo? Từ Cha Favre? À, vâng, tôi biết Cha Favre rất rõ, nhưng tôi không nhớ ra…

    May thay, Mẹ Euphrasie mang theo tất cả những tài liệu quan trọng, kể cả thư “Thay Đổi của Sự Vâng Phục”, lá thư cho phép Mẹ rời dòng Compassion. Đức Hồng Y nhận tất cả tài liệu để xem xét và sắp xếp cuộc gặp gỡ tới.

    Cuộc gặp gỡ lần thứ hai có nhiều hy vọng hơn. Đức Hồng Y vui vẻ nói:

-         Tôi có một lá thư khác nữa của Cha Favre, bây giờ tôi nhớ rồi.. tôi biết phải làm gì rồi.

    Đức Hồng Y sắp xếp cho hai Sơ được tiếp kiến Đức Giáo Hoàng, ngài nói với Mẹ Euphrasie trong vài phút về Hội dòng mới của Mẹ và mục đích của Dòng. Khi hồ sơ đang được xem xét tại các văn phòng ở Roma, Mẹ Euphrasie và Mẹ Jude có thời gian thăm viếng đền thánh Phêrô và các ngôi đền cổ. Họ viết thư về Nhà Mẹ kể về những kinh nghiệm tuyệt vời của mình.

    Những lá thư từ quê nhà mang đến cho hai Sơ những tin buồn. Sơ trẻ Mary John bị ốm khi Mẹ Euphrasie rời Nhà Mẹ, giờ đây căn bệnh trở nên trầm trọng hơn và khó bề qua khỏi. mẹ Euphrasie viết vội vài dòng cho Sơ, nhưng Sơ Mary John qua đời trước khi lá thư kịp đến Lyon. Sơ Mary of Compassion, người phụ trách Nhà Mẹ, đang hấp hối vì căn bệnh kéo dài. Tin từ Tân Tây Lan cho biết một trong các nhà truyền giáo ở đó cũng đang ốm nặng.

    Các Sơ còn nhận được một tin buồn khác: Từ Luân đôn, Cha Philpin viết cho Mẹ Euphrasie báo tin cộng đoàn các Sơ Dòng Compassion gặp khó khăn. Sau nhiều năm không ổn định và những xung đột từ khi Mẹ Euphrasie còn ở với họ, cuối cùng tương quan giữa các Sơ và các Cha Oratory hoàn toàn đổ vỡ, và họ trở về với dòng nguyên thủy ở Cuves. Vì vậy, họ bị buộc ra khỏi tu viện St Wilfrid và bắt đầu một dòng mới. Mẹ St John rời dòng trong sự thất sủng và mẹ vừa qua đời như một giáo dân bình thường ở một hội dòng khác ở Paris.

    Mẹ Euphrasie cảm thấy xót xa cho họ. Các Sơ đã là một phần trong cuộc sống của Mẹ Euphrasie trong một thời gian dài, và họ vẫn duy trì tình bạn tốt đẹp, vì thế nỗi đau của họ cũng là nỗi buồn của mẹ.

    Tin từ gia đình Barbier cũng làm mẹ buồn phiền: chồng của Noemie, một người đàn ông trẻ, mang một căn bệnh nan y, bệnh lao, và cả nhà lo lắng cho anh. Một ngày tháng ba, Mẹ Euphrasie nhận được ai tín, một tin buồn mà M5ẹ chưa hề nghĩ đến, người cha hiền lành của Mẹ, ông Louis, qua đời vì cơn đau tim. Lòng quặn đau, Mẹ Euphrasie viết một lá thư ngắn với những lời lẽ can đảm gửi cho người mẹ của mình đang đau buồn. Khi một mình trong phòng, Mẹ khóc:

-         Giá mà mình có thể ở đó! Giá mà mình có thể nhìn thấy Bố chỉ một lần nữa! Giá mà mình có thể ôm lấy Mẹ!

    Mẹ Euphrasie nhớ lại nụ cười lặng lẽ và cái ôm chặt của bàn tay già nua và mệt mỏi của bố khi họ hôn chào tạm biệt, khi Mẹ về thăm gia đình lần trước. Mẹ Euphrasie biết rằng bố không khỏe nhưng vẫn luôn vui tươi và bận rộn, vì thế, mẹ không hề nghĩ rằng đó là lần họ chào vĩnh biệt nhau.

    Mẹ Euphrasie cầu nguyện và khóc nhưng phải lau vội những giọt nước mắt, vì có những việc khẩn cấp cần làm ngay. Hiện tại, công việc ở Roma đã xong. Để lại tất cả những tài liệu để được xem xét thêm, Mẹ quay trở lại Nhà Mẹ. Mẹ không thể về thăm và an ủi gia đình trong lúc này vì biết rằng Mẹ có thể sớm được gọi trở lại Roma, và Mẹ có những công việc cần làm ở cộng đoàn Nhà Mẹ.

    Sau Phục Sinh, Mẹ nhận được thư từ gia đình. Lần này Adele bị tai nạn và vẫn còn trong tình trạng hoảng sợ. Đang khi cố gắng bảo vệ con mèo bị con chó rượt đuổi, Adele bị chó cắn ở tay. Bác sỹ đã đốt và rửa vết thương bằng sắt nóng đỏ, cách điều trị thông thường khi bị thú dại cắn. Lá thư vội vã trấn an Mẹ Euphrasie rằng kết quả xét nghiệm cho thấy con chó không có dấu hiệu của bệnh dại. Một tuần sau, bác sỹ đốt vết thương lại một lần nữa vì vết thương chưa lành. Sau những thử thách khủng khiếp này, Adele đang dần hồi phục.

    “Đừng lo lắng,” lá thư kết thúc với những lời chúc thường lệ.

    Hai tháng sau, Adele gửi cho Mẹ Euphrasie một lá thư ngắn. Bà viết thư này khi đang ngồi trên giường ở bệnh viện. Những vết sẹo trên tay bà đã lành hẳn, nhưng mới ngày hôm trước bà bị sốt, đau nhức và bị co thắt kỳ lạ ở các cơ. Các bác sỹ lo lắng và đưa bà vào bệnh viện để có những biện pháp phòng ngừa.

    “Đừng lo lắng cho mẹ,” bà viết. “Hôm nay mẹ đỡ nhiều rồi, hết nguy hiểm rồi, các bác sỹ nói vậy. Họ rất tốt đối với mẹ, nhưng thật là phiền nhiễu! Hy vọng ngày mai họ sẽ cho mẹ về nhà.”

    Lá thư đã được gửi đi, nhưng sáng hôm sau, các triệu chứng trở lại và Adele bị cơn co giật khủng khiếp hành hạ. Đó là những triệu chứng rõ ràng của bệnh dại. Những lúc tỉnh táo, Adele ngồi trên giường, giữ chặt cái mền trong miệng và ra hiệu cho các con đứng ra phía sau. Ngay cả trong cơn co giật, bà luôn nghĩ đến con. Bà sợ rằng, giống như một con thú dại, bà có thể vô tình cắn những người bà yêu thương và làm cho chúng nhiễm bệnh.

    Khi đọc lá thư ở Pháp, Mẹ Euphrasie không biết rằng mẹ mình đã qua đời ở Caen. Khi lá thư thứ hai đến, Mẹ Euphrasie không thể tin vào sự thật. Bức thư ngắn của mẹ mình vẫn còn nằm trên bàn bên cạnh Mẹ Euphrasie, đang chờ trả lời. Mẹ Euphrasie cầm lá thư lên, hôn, gấp lại và cẩn thận đặt dưới tượng chịu nạn trên bàn.

    Trong sự bàng hoàng, Mẹ Euphrasie đi tìm Sơ Mary of the Immaculate Heart, em mình.

    “Tội nghiệp em, có lẽ em sẽ là người đau buồn nhất trong số các anh chị em,” Mẹ Euphrasie nghĩ. “Em là đứa út, là người được yêu mến trong nhà sau khi các anh chị em đã trưởng thành.”

    Mẹ Euphrasie không hề biết rằng Marie rất đau khổ. Marie nhận thấy sống đời tu không dễ và cũng không thể giãi bày tâm sự cùng ai. Mọi người nghĩ rằng Marie thích đời tu vì xét cho cùng, Sơ là em ruột của Mẹ đáng kính. Marie bực bội vì mọi người cho rằng Sơ nghĩ và cảm nhận như Mẹ Euphrasie, rằng hội dòng thu hút sự quan tâm và thích thú của Sơr, rằng sự nhiệt thành và tận tâm của Sơ giúp Sơ chịu đựng đau khổ cách dễ dàng, thậm chí trong niềm vui như người Mẹ bé nhỏ đáng kính đã làm. Marie thậm chí còn bực bội vì tên dòng của họ giống nhau.

    “Chúng ta phải đi Caen ngay để giúp gia đình lo chuyện gia đình,” Mẹ Euphrasie nói. “Louis và Noemie nài nỉ chúng ta về ngay.”

    Marie chuẩn bị trong thầm lặng. Sơ không thể nói với Mẹ Euphrasie. Mẹ Euphrasie không giống như một người chị. Sơ tế nhị và quan tâm nhưng Marie không thể không nhớ Mẹ Euphrasie là một thành viên của gia đình mình. Mẹ Euphrasie luôn có dáng vẻ của một vị thần, một vị khách quý và lạ để kính trọng và tuân phục. Trong nhà dòng, Sơ cũng là người đứng đầu, “Mẹ Bề Trên Tổng Quyền đáng kính”, và dường như mọi người thừa nhận quyền bính của Sơ ấy trong mọi vấn đề, việc thiêng liêng cũng như việc thế tục. Marie không thể hình dung được có lúc nào đó Mẹ Euphrasie có những cảm giác như chán nản, nhớ nhà hoặc phiền muộn như mình.

    Mẹ Euphrasie cũng vậy, dù hội dòng có nhiều tiến triển nhưng Mẹ nhận thấy cuộc sống khó khăn. Dường như trong mỗi thành công đều có những mất mát và đau thương không ngờ xảy đến.


Biên soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM

Dịch thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM