MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


CHƯƠNG VI- PHẦN 6- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG


    Những lá thư Mẹ Euphrasie viết tràn đầy niềm vui nhằm trấn an các chị em ở Sydney:

    -Bằng mọi giá, phải mở trường… chị em giúp nhau… Nhà Mẹ là khuôn mẫu của chúng ta, nhưng sẽ có những lúc chúng ta không thể làm được tất cả những điều mình muốn. Các con nhớ những điều mình phải làm và làm với ý tưởng đó….hãy bắt đầu và sang năm Hội dòng sẽ cố gắng gửi một Sơ người Anh đến giúp các con…

    Một lá thư nữa đến từ Sydney, lần này là thư của Cha Poupinel. Cha mất kiên nhẫn vì các chị em vẫn chưa mở trường.

    Lần này Mẹ Euphrasie viết cho từng chị em. Mẹ khuyến khích Sơ Wilfrid và đề nghị Sơ Mary Peter bắt đầu mở trường ngay với những gì Sơ có thể làm được. Mẹ viết cho Sơ Mary of Mercy, tập sinh tiên khởi, đang nghi ngờ về tính hợp lệ của thời gian nhà tập của mình, đó chỉ là sự quá cẩn trọng của Sơ Wilfrid về đời sống cộng đoàn.

    Trong vòng vài tuần, một lá thư khác của Cha Poupinel đến. Cha đề nghị rằng, ngay sau khi tập sinh Mary of Mercy khấn lần đầu, sẽ đề cử Sơ làm phụ trách cộng đoàn. Cha không tin vào các chị em khác, một người thì ốm, người khác là người Pháp, và người thứ ba thì không thể lấy quyết định.

    Mẹ Euphrasie được thông tin và cố gắng làm yên lòng Cha Papouniel, Mẹ viết:

    -Chúng ta hãy chờ đợi, và con hy vọng rằng sẽ có tin vui cho Cha vào tháng tới.

     Mẹ chỉ vừa gửi thư cho Cha Papouniel thì nhận một lá thư khác của ngài. Cha đã thực hiện kế hoạch của mình. Sơ tập sinh đã tuyên khấn và bây giờ là phụ trách, Sơ bị ốm đã lên đường trở về Pháp, Sơ Mary Peter đã được gửi đến Tân Tây Lan, và Cha hoàn toàn không nói đến Sơ Wilfrid. Cha giải thích cách ngắn gọn cho Mẹ Euphrasie.

-         Tôi phải làm những điều cần thiết.

          Mẹ Euphrasie viết một lá thư lịch thiệp khác, với hy vọng sẽ làm lắng dịu mọi chuyện cho đến khi Mẹ có thể đi thăm Sydney, có lẽ trong vài tháng nữa. Mẹ viết cho Sơ Wilfrid:

-         Nếu con phải rời Sydney, hãy trở về Pháp.

    Mẹ Euphrasie hỏi ý kiến Cha Favre và ngài thắc mắc về những việc làm của Cha Poupinel, ngài nói:

-           Cha ấy biết là, chúng tôi không có quyền hạn gì trên các Sơ. Vâng, thưa Mẹ đáng kính, Mẹ phải cùng đi với nhóm các Sơ sẽ được gửi đi Sydney sắp tới và ổn định cuộc sống của họ… mặt khác, với những vấn đề hiện tại ở Sydney, cuộc viếng thăm của Mẹ lúc này có thể gây khó chịu và tạo nên sự bùng nổ.

    Cha Favre đi tới đi lui trong phòng với nét mặt lo lắng:

-           Hay là Mẹ đi Roma ngay để nhận sự chuẩn y của Hội Dòng và Hiến Pháp? Đó có thể là cách an toàn nhất cho sự tự lập của các chị em của Mẹ.

    Những người bạn tín cẩn khác trong giáo hội cũng có cùng lời khuyên:

-           Cộng đoàn Nhà Mẹ còn rất non trẻ, sẽ không tốt khi Mẹ đi vắng trong một thời gian dài, cuộc hành trình đến Châu Đại Dương có thể mất vài năm… nếu Hiến Pháp được Giáo hội phê chuẩn chính thức, Hội Dòng của Mẹ sẽ vững vàng hơn, và Mẹ có thể dễ dàng xin sự trợ giúp và những lời khuyên.

    Trước khi lên kế hoạch đi Roma, Mẹ Euphrasie cùng với năm nhà truyền giáo mới đi Tân Tây Lan, đã có bốn Sơ ở đó. Hai Sơ sẽ gia nhập cộng đoàn Napier và ba Sơ sẽ thành lập một cộng đoàn ở Christchuch, một hòn đảo phía Nam. Trở về Nhà Mẹ, Mẹ Euphrasie gửi một lá thư với lời lẽ khuyến khích đi Sydney nơi các chị em mới đến trong một thời gian ngắn. Năm tới họ sẽ nhận sứ mạng mới ở Christchurch.

    Vài tháng sau, thư hồi âm của họ làm ngạc nhiên và tạo niềm vui cho chị em ở Nhà Mẹ.

    Vào tháng hai, cuối cùng các nhà truyền giáo cập bến Lyttelton. Không ai đến đón họ. Bấy giờ là mùa hè, nhưng trời đang đổ mưa và vô cùng lạnh. Một người phụ nữ tử tế giúp hướng dẫn chị em đi vào thị xã và họ đi bộ đến trung tâm truyền giáo Công giáo.

    Cha xứ há hốc mồm nhìn các Sơ trong sự ngạc nhiên khi họ đang đứng trước cửa. Cha nhìn chằm chằm vào bộ tu phục đen viền xanh, ngài nói:

-           Các nữ tu? Không, không phải các nữ tu của chúng tôi, tôi đang chờ các nữ tu đến từ Sydney, nhưng vào tháng tới cơ, không phải các chị. Các nữ tu của chúng tôi mặc tu phục màu xanh sáng. Họ sẽ đến từ Pháp, họ là các nữ tu Dòng Đức Bà Truyền Giáo.

    Phải mất một hồi lâu chị em mới thuyết phục được ngài rằng có thể thông tin ngài nhận được bị lẫn lộn. Ngượng ngùng vì sự nhầm lẫn của mình và đã trễ giờ dâng thánh lễ Chủ Nhật, Cha xin lỗi các Sơ và vội vàng hướng dẫn các Sơ đến nhà thờ, ngài nói:

-           Rất vui mừng chào đón các Sơ. Đến đây, chúng tôi sẽ chính thức đón tiếp các Sơ sau, bây giờ hãy đến đây đã.

    Trong sự vội vàng và ngượng ngùng, ngài không để ý thấy tu phục của các Sơ ướt sũng. Ướt và lạnh, mệt mỏi và đói (các chị không có tí gì trong bụng từ ngày hôm trước), các chị đi theo Cha xứ vào nhà thờ, vì choáng váng, các chị vấp vào cái ghế ngài chỉ. Lạnh cứng người, các chị cố gắng cầu nguyện và tham dự nghi thức dài của một thánh lễ trọng thể. Như trong một giấc mơ, các chị nghe cha nói lời chào đón ở bục giảng và giới thiệu các nữ tu với giáo dân.

    Đến cuối thánh lễ các chị sớm khám phá ra thực tại của sự chào đón đó.

-           Các Sơ à, nhà của các Sơ chưa hoàn thành, tôi xin lỗi, nhưng các Sơ phải ở đây. Các Sơ ở nhà tôi cho đến khi nhà các Sơ được chuẩn bị xong. Những người giáo dân tốt này sẽ giúp tôi dọn ra và chuẩn bị.

          Và các giáo dân đang đứng quanh đó gật đầu tán thành cách nhiệt tình.

          Các Sơ sửng sốt. Các chị nghĩ rằng sẽ gặp người Mẹ đáng kính vừa được bổ nhiệm, một trong những nhà truyền giáo kinh nghiệm ở Napier, đón họ ở đây và giới thiệu họ đến ngôi nhà mới. (Các Sơ không biết rằng, lúc ấy Sơ ấy vẫn đang ở Napier, không hay biết gì về sự bổ nhiệm này. Lá thư bổ nhiệm được gửi đi từ Nhà Mẹ từ mấy tháng nay vẫn chưa đến).

    Sơ M. Joseph, người lớn tuổi nhất và là bề trên tạm thời, nói thay cho cả nhóm:

-           Chúng con cám ơn sự ân cần của Cha, nhưng nếu có thể được, chúng con xin chuyển đến chỗ ở của chúng con, ngay khi nó chưa được hoàn tất… như vậy có được không ạ?

          Và chị mĩm cười. Cha Chatagnier gật đầu và lưỡng lự đưa các chị đến ngôi nhà mới. Phòng nào cũng còn giàn giáo, và hầu hết các cửa lớn và cửa sổ còn trống. Không chút thất vọng hiện lên trên khuôn mặt các Sơ. Khi đi quanh nhà, các Sơ mĩm cười với vị cha xứ lúng túng và các con chiên của ngài. Không phải họ đã từng đương đầu với tình trạng này nhiều lần trước đây vào những ngày đầu ở Nhà Mẹ sao?

    Trong vòng một giờ, những người mới đến nhận thấy sự tử tế và lòng quảng đại của cha xứ và các giáo dân. Cha Chatagnier và mấy ông trong giáo xứ khiêng đến bàn, ghế, giường và dụng cụ nhà bếp. Phần lớn những đồ dùng lấy từ nhà cha xứ. Thực phẩm cũng được lấy từ tủ thức ăn của ngài, và từ các giáo dân nghe theo lời kêu gọi ở thánh lễ sáng nay. Một phụ nữ mang đến một miếng thịt lớn, bà hứa:

-         Thỉnh thoảng, tôi sẽ mang đến cho các Sơ một ít.

           Những người khác mang đến một ít sữa, một ít bơ, bánh mì, trái cây từ vườn nhà, và rau, một ít bánh và bánh quy vừa mới nướng. Một người chủ tiệm gia dụng quảng đại đến cùng người vợ để xem nhà các Sơ còn thiếu những gì. Khi chiều đến, ngôi nhà nhỏ tương đối ổn định, dù vẫn chưa hoàn tất, và các Sơ mệt lả. Một người đàn ông giải thích trước lúc đi về:

-           Đừng sợ khi các Sơ nghe tiếng động bên ngoài vào buổi tối. Chúng tôi sẽ trở lại khi trời tối, và thay nhau canh gác ngôi nhà. Chúng tôi sẽ đến mỗi đêm cho đến khi mọi cánh cửa trong nhà được lắp khóa và Cha cũng sẽ có một phiên bảo vệ.

    Các chị em ngủ chập chờn suốt đêm đó vì mệt mỏi sau cuộc hành trình và những cố gắng sau một ngày dài. Ngoài ra, lo lắng bởi những điều mới lạ xung quanh và những thách đố bất ngờ. Sơ M. Joseph ho nhiều và không ai cảm thấy khỏe nhưng họ quyết định gửi một lá thư với lời lẽ vui mừng và hài hước về Nhà Mẹ.

Biên soạn bản tiếng Anh: Sr. Mary Philippa Reed - RNDM

Dịch thuật: Sr. Agata Phượng Linh - RNDM