MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


CHƯƠNG VI- PHẦN 2 : CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG


    Mẹ Euphrasie xin một trong các thầy Marist vẽ dự án cho một ngôi nhà lớn thích hợp cho cộng đoàn và trường học.

    Các Srs không có tiền; đúng hơn là vào ngày hôm đó họ có đúng ba đồng frăng trong tay.

    “Đến lúc chúng ta phải tin vào sự Quan Phòng,” Mẹ Euphrasie nói. “Chúng ta hứa với các Cha Marist là chúng ta sẽ luôn tự lập về tài chánh, nhưng các Cha nói là sẽ cho chúng ta mượn trong lúc bắt đầu.”

    Những người bạn khác cũng cho các Srs vay, và người bán đất đồng ý cho các Srs trả góp. Trong vòng vài tuần những người thợ đến khởi công xây dựng.


    Một ngày nọ, có một gói đồ được gửi đến từ Tân Tây Lan. Mẹ Euphrasie run rẩy mở, một gói thư từ các nhà truyền giáo rơi ra. Họ có nhiều tin tức để chia sẻ: rằng các Srs đã đến Sydney bình an sau bốn tháng lênh đênh trên biển; trong khi đợi tàu đi Tân Tây Lan, Cha Pouinel, một người bạn Marist cũ từ Lyon tiếp đón họ. Giờ đây, khi đang ở Sydney để trông coi các sứ mạng của dòng Marist ở Châu Đại Dương, Cha vô cùng vui mừng gặp các Srs và đích thân đưa các Srs đến Napier.


    Cha xứ ở Napier vui mừng đón tiếp các Srs; ngài đã chuẩn bị một tu viện và các lớp học cho họ, và còn những công việc khác nữa, thăm viếng bệnh nhân và người nghèo, hướng dẫn những người trở lại, chăm lo công việc nhà thờ. Các Srs mở một phòng dạy nghề và công việc này cũng bận rộn như công việc ở trường học.


    Một nhà truyền giáo cao niên, người đã gắn bó cả đời với người Maori, giờ đây cần các Srs cho trường dành cho các trẻ em Maori của ngài. Trường học ở giáo xứ của các Srs nổi tiếng đến nỗi một vài phụ huynh khá giả liên lỉ yêu cầu cha xứ mở trường “đóng học phí” một trường cao cấp nơi con cái của họ được hấp thụ nền giáo dục tinh túy Châu Âu; các lớp dạy thêm về âm nhạc, tiếng Pháp, thêu và mỹ thuật.


    Ngay sau khi những lá thư quý giá đến từ Tân Tây Lan, một lá thư khác đến từ Sydney: Cha Poupinel đã khởi xướng một trường tiền chủng viện cho các cậu bé nhiều triển vọng ở Nam Thái Bình Dương, và giờ đây ngài xin mở một trường tương tự cho các trẻ nữ. Ngài báo cho Mẹ Euphrasie rằng, với ý tưởng này, ngài đưa một tập sinh đến Sydney, Sr Mary of Mercy, một nhà truyền giáo “tiên phong” giờ đây muốn gia nhập dòng. Ngài xin thêm các Srs để thành lập một tập viện chính quy và một trường học càng sớm càng tốt.


    Mẹ Euphrasie nhận ra sự đúng đắn trong việc thành lập một cơ sở ở Sydney nơi đã trở thành trung tâm của các việc truyền giáo. Đó có thể là nhà mẹ cho tất cả các chị em ở Châu Đại Dương, cũng như là một trung tâm huấn luyện cho các thiếu nữ ước muốn đời sống tu trì, mẹ nghĩ. Mẹ viết vài hàng cho Cha Poupinel hứa sẽ đáp ứng đề nghị của ngài ngay khi có thể được.


    Ngày 2 tháng 7, vào ngày lễ Thăm Viếng, khi Mẹ Maria đi thăm người chị họ Elizabeth, “ngày Đức Mẹ lên đường đi sứ mạng,” Mẹ Euphrasie thường nói như vậy, ngôi nhà Mẹ tại Lyon được đặt viên đá đầu tiên. Chỉ năm tháng sau, ngôi nhà nguyện được làm phép và khởi đầu bằng một thánh lễ long trọng, và có thêm bảy chuẩn sinh mặc tu phục. Chỉ hai tháng sau đó, các Srs chuyển đến tu viện mới.


    Cộng đoàn tiếp tục lớn mạnh vững chắc. Dù bản thân sống khổ hạnh nhưng Mẹ Euphrasie rất quảng đại trong việc chu cấp cho các chị em. Mẹ mời gọi sống “sự Nghèo Khó thánh thiện” trong cộng đoàn, không dính bén với với vật chất vì tình yêu Chúa và dân Người. Vì công việc của Chúa, các Srs tránh xa những đam mê và cần quan tâm đến sức khỏe của mình. Mẹ quả quyết rằng các bữa ăn đơn giản nhưng cần bổ dưỡng, ngay cả khi khó khăn. Các Srs cần mặc đủ ấm và giữ chân khô ráo vào mùa đông. Từ sự thông minh và vốn kinh nghiệm thực tế của một người vùng quê, Mẹ đề nghị những phương thuốc rẻ tiền nhưng hiệu nghiệm để chữa những bệnh nhẹ, thảo dược truyền thống, gạch nóng bọc trong vải flanen, nước nóng và thuốc đắp, chiếu bằng rơm dùng ở sàn nhà lạnh…


    Mặc dù đã dự phòng, thỉnh thoảng các Srs trẻ vẫn bị ốm nặng. Trong thời gian đó, bệnh lao phổ biến ở các thành phố của Châu Âu, đặc biệt giữa tầng lớp lao động, và sự lan tràn của bệnh dịch tả và sốt thương hàn là chuyện thường xảy ra.


    Mặc dù vậy, ngay cả trong những thử thách ở tập viện, những chuẩn sinh có khuôn mặt xanh xao được hồi phục nhờ những bữa ăn đều đặn, được hít thở không khí trong lành và được ánh mặt trời sưởi ấm khi chăm sóc vườn rau. Họ cũng vui mừng vì hạnh phúc trong chọn lựa ơn gọi của mình. Một số khác, khi gia nhập tập viện là những thiếu nữ mạnh khỏe, cũng đã bị lây nhiễm cách này hay cách khác. Không có cách nào để biết là có bệnh gì ẩn náu ở phổi, máu hay xương. Trừ những trường hợp có dấu chỉ rõ ràng, ngoài ra Mẹ Euphrasie sẵn sàng cho các ứng sinh một cơ hội để thử ơn gọi của mình.


    Ngày kia, Mẹ Euphrasie hơi ngạc nhiên gặp một ứng sinh mới có tên Mlle Bernet. Cô là một thiếu nữ trẻ học thức, sinh ở Thụy Sỹ và là người chơi đàn organ ở nhà thờ thánh Phêrô. Các Srs biết cô là một giáo dân đạo đức. Là một người hiền lành và khiêm tốn, cô nói rằng cô thuộc Dòng Ba Marist trong vài năm và từ lâu nuôi giấc mơ trở thành một nhà truyền giáo.


    “Nhưng sức khỏe của con?” Mẹ đáng kính hỏi, “là một thiếu nữ trẻ, con trông không được khỏe”.

    “Sức khỏe của con không tốt”, Mlle Bernet thú nhận. “Chính vì thế mà con đã trì hoãn cho tới hôm nay. Nhưng lúc này con nghĩ là sức khỏe của con đã tốt hơn, và Chúa sẽ giúp con làm điều Người muốn.”

    Sau khi bàn thảo với các cố vấn, Mẹ Euphrasie có ý muốn cho phép Mlle Bernet sống, trãi nghiệm và nhận định ơn gọi của mình.

    “Cô ấy có thể ở với chúng ta trong một thời gian để xem tình hình sức khỏe của mình trước,” Mẹ nói. “Nếu cô ấy không đủ sức khỏe để đảm nhận các việc luyện tập ở tập viện, thì phải cần phép lạ của Chúa thôi.”


    Mlle Bernet chuyển những đồ dùng giản dị của mình cùng với mấy quyển sách nhạc vào một căn phòng nhỏ gần tập viện. Cô sớm tỏ ra rất tha thiết với ơn gọi, và sức khỏe mong manh của Mlle Bernet cũng rất tỏ tường. Mặc dù không được khỏe, cô không muốn trở thành người ăn bám cộng đoàn, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Cô tham dự giờ cầu nguyện và tình nguyện chơi đàn trong nhà thờ trong các nghi thức. Các ngón tay của cô điêu luyện và các Srs vô cùng thích thú khi nghe cô đàn.


    “Thưa Mẹ đáng kính, có lẽ con nên dạy đàn cho một số Srs…” cô lưỡng lự đề nghị, và Mẹ Euphrasie vui mừng đón nhận.


    Cô giáo Mlle Bernet có vẻ đòi hỏi. Cô thử các Srs trẻ và những người tỏ ra yêu thích cũng như có khả năng âm nhạc trước khi chọn học trò. Cô không làm được gì nhiều cho Chúa, cô nghĩ, nhưng Mẹ Euphrasie không nghĩ như vậy. Những sinh viên có năng khiếu này được huấn luyện sẽ trở thành các giáo viên có tài sau này, và một ngày kia họ sẽ làm những điều lớn lao cho việc giáo dục cả trong đạo lẫn ngoài đời.


    Đã hơn một năm trôi qua, mặc dù thường bị ốm, Mlle Bernet làm việc một cách kiên nhẫn và các Srs quý trọng tình bạn của cô. Vào những giờ thinh lặng, cô giúp Mẹ Euphrasie viết nhạc cho các nghi thức nhận tu phục và khấn dòng. Cô làm việc trên các bản văn Latinh mà Mẹ Euphrasie lấy từ các nghi thức truyền thống của dòng Biển Đức. Trước hết, Mlle Bernet chơi điệu dân ca dễ nhớ và giai điệu nhẹ nhàng trong đầu, sắp xếp lại, viết vội vàng rồi chơi thử với đàn organ. Mẹ Euphrasie và chị em vui mừng vì những nỗ lực của cô, và mọi người nhanh chóng tập hát thánh vịnh chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới.


    Có vẻ như đời sống của Mlle Bernet với các nữ tu đã cố định. Vào một buổi tối, khi cô dạo đàn bài thánh ca kết thúc giờ kinh tối, bài thánh vịnh của Simeon, “Giờ đây, lạy Chúa, xin hãy để tôi tớ này ra đi trong an bình”. Cô đàn rất hay như cô vẫn làm, rồi cùng với các Srs rời nhà nguyện trở về với sự thinh lặng của buổi tối. Đột nhiên, cô kêu lên và ngã xuống ở lối đi. Hoảng hốt, các Srs chạy đến giúp cô, nhưng cô đã bất tỉnh. Các Srs đặt cô lên giường, và không ai có thể làm được điều gì hơn. Họ đau buồn cả mấy tháng sau. Khi nhớ lại việc làm cuối cùng của người bạn quý mến của mình, một hành vi tuyệt vời của sự dâng hiến cuộc đời cô cách đặc biệt, các Srs cảm thấy được an ủi.

 

Chuyển ngữ: Sr.Phượng Linh- Rndm