CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
Vài tháng sau, khi nhiều người ở Luân đôn biết các Srs, họ quyết định đổi tên dòng từ “Các nữ tu dòng Can-vê” thành một tên dễ hiểu hơn cho phần đông những người không có đạo. “Các nữ tu dòng Thương Xót” là danh hiệu mà các Srs đặc biệt thích, nhưng danh hiệu này đã được một dòng Ái Nhĩ Lan chọn rồi. “Các nữ tu dòng Trắc Ẩn” có vẻ diễn tả được sự chăm sóc trìu mến của Giáo hội dành cho tất cả những ai cần đến, nên họ chọn danh hiệu này.
Càng ngày càng có thêm nhiều người đến xin các Srs giúp đỡ. Con số của các Srs cũng gia tăng. Những người Tin Lành đã từng làm các Srs sợ nay lại mang nhiều ơn gọi tốt đến cho tập viện của các Srs, hầu hết là những cô gái Ái nhĩ lan trẻ tuổi, đạo đức, thỉnh thoảng cũng có một vài thiếu nữ trẻ người Anh.
Mẹ St John thấy mình có quá nhiều trách nhiệm và quyết định cần có một phụ tá. Mẹ chọn Sr Marie bận bịu và có năng lực làm người đại diện cho mẹ và là vị tân giáo tập. Euphrasie vẫn còn rất ốm và hầu như ăn rất ít nhưng Sr làm việc rất nhiều. Sr làm thế nào để trở nên sinh động như vậy, đó là một thắc mắc đối với Mẹ St John, nhưng Mẹ đáng kính không hề thất vọng vì sự tin tưởng của mình nơi Sr Marie.
Các tập sinh trẻ yêu quý vị giáo tập mới của mình, ngoài các tập sinh, Euphrasie còn có những trách nhiệm khác nữa.
Trong
một thời gian ngắn, khi Sr hiệu trưởng bị ốm, Sr lãnh trách nhiệm ở trường nội
trú nữ. Sr làm công việc này tốt, nhưng nhận thấy rằng cộng đoàn rất cần thêm
những giáo viên có đủ trình độ chuyên môn. Cùng với năm Srs trẻ khác, Sr bắt
đầu đầu học chuẩn bị cho những kỳ thi cần thiết. Họ giúp nhau vào những khi
rãnh rỗi và vào các buổi tối. Những tháng cuối năm, sáu Srs đi Liverpool và học
6 tuần ở một Trường Đào Tạo của các Srs Dòng Đức Bà. Những tuần lễ luyện thi và
thực hành kết thúc bằng 10 ngày thi viết về các chủ đề khác nhau. Sáu sinh viên
trở về Luân đôn mừng lễ Giáng sinh và vào đầu năm mới, họ nhận được phần thưởng
đó là văn bằng sư phạm được gửi đến qua đường bưu điện. Đây là một sự bù đắp
đáng giá cho những nỗ lực không chỉ trong mấy tháng cuối cùng này thôi, nhưng
là từ những ngày đầu khi họ phải cố gắng rất nhiều để học vài từ tiếng Anh.
Euphrasie
thường nghĩ đến câu lời Chúa, “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, xin chủ mùa
gặt sai thợ gặt đến…”
“Vâng,
và đó chỉ ở Luân đôn thôi,” Sr nghĩ. “Còn cả nước Anh thì sao? Và các sứ mạng
hải ngoại đang chờ chúng ta thì sao?”
Mẹ
St John đưa Euphrasie đến hỏi ý kiến Cha Philpin.
“Chúng
con có chỉ có ít ơn gọi ở Anh thôi”, mẹ nói, “và các chị em của chúng con
thường bị quá tải trong công việc. Chúng con nghĩ đến các ơn gọi ở Pháp! Có
nhiều cô gái trẻ công giáo ở Normandy! Nhiều người đang mong muốn dâng mình cho
Chúa và công việc của Người! Nhưng làm sao họ có thể biết chúng ta ở đây cũng
đang chờ đợi họ?”
“Mẹ à, có phải mẹ gợi ý cho tôi đi Pháp tuyển sinh cho dòng
không?” Mắt cha lấp lánh. “Được rồi, Cha Chantome, đấng sáng lập của chúng tôi
cũng làm như vậy, nhờ ngài mà có chúng tôi. Được rồi, có lẽ tôi nên… có lẽ mùa
hè này tôi nên đi…”
Euphrasie viết vài dòng cho gia đình ở Caen để chuẩn bị họ đón tiếp Cha Philpin. Gia đình Barbier không hề mất liên lạc với nhà truyền giáo trẻ của mình, và cả gia đình quý trọng mọi mẩu tin từ Euphrasie. Vài tuần sau, Sr phải gửi một thư quan trọng khác vì Adele tìm được cách gửi một chút giúp đỡ thiết thực cho con gái mình.
“Cám ơn mẹ yêu quý rất nhiều vì thùng trái cây mẹ đã gửi. Lần sau mẹ đừng bận tâm để những trái táo nhỏ ở phía trên để những quả ngon khỏi bị lấy cắp nữa mẹ nhé, tất cả được chuyển đến an toàn trong một thùng đóng bằng rơm giống như mẹ đã sắp xếp.
Sr thêm, “Cha Philpin chỉ đến thăm gia đình mình thôi, ngài không ở lại vài ngày như con viết trong thư trước.”
Sr
vội vàng lấy ra một tờ giấy khác và bắt đầu viết thư xin lỗi Cha Lefournier,
người bạn cũ và người cố vấn của Sr:
“Con
e rằng cha không còn nhớ con nữa vì đã bảy năm rồi con không viết thư cho cha.”
Sr
giải thích mục đích của chuyến viếng thăm Caen của cha Philpin.
“Trên
thực tế ngài là vị Sáng lập của chúng con,” Sr viết thêm, “và ngài sẽ kể cho
cha tất cả về hội dòng của chúng con. Con tin chắc là cha sẽ giúp đỡ Cha
Lefounier và chúng con nhiều.”
Nhưng
khi mùa hè đến, chính Sr Marie là người đi Normandy. Gia đình Barbier vui mừng.
Vừa đúng 10 năm kể từ ngày Euphrasie rời gia đình. Sr ở với bố mẹ gần một
tháng.
Louise giờ đây đã 19 tuổi, bằng tuổi của Euphrasie khi cô gặp em lần cuối. Ngại ngùng và lúng túng, cậu vô cùng ngỡ ngàng vì sự trở lại của người lạ này đến nỗi cậu không thể nói chuyện với chị được. Bé Marie, giờ đây đã là một thiếu nữ, cô nhìn chị mình chằm chằm với cùng một sự ngỡ ngàng. Thậm chí Noemie cảm thấy khó để nói chuyện với người chị đã đi xa quá lâu.
Noemie có những kinh nghiệm phong phú, cô cưới một người đàn ông trẻ đáng yêu nhưng hoang phí và không khỏe mạnh, và họ đã có một đứa bé trai rất kháu khỉnh. Dầu vậy lúc này trông Euphrasie có vẻ già dặn và khôn ngoan hơn bất cứ ai trong nhà đến nỗi Noemie không thể giãi bày tâm sự với người lạ thánh thiện này.
Chỉ
có Louis và Adele mới nhìn thấy một Euphrasie ngày trước đang ngồi giữa những
đứa con của mình một lần nữa, thậm chí họ còn ngỡ ngàng trước những điều
Euphrasie kể cho họ.
Cha Lefournier vui mừng gặp lại Euphrasie. Dù trông Cha có vẻ già đi, tóc bạc và lưng còng, cha vẫn cố gắng giúp đỡ Euphrasie. Ngài hướng dẫn Sr đi chỗ này, chỗ kia, mời Sr đến với các nhóm ở nhà thờ giáo xứ trước đây của ngài, và đưa Sr đi thăm các tu viện khác. Những cố gắng của Sr Marie mang lại kết quả: khi Sr chuẩn bị trở lại Luân đôn, có bảy thiếu nữ sẵn sàng đi theo Sr ngay. Những cô khác đang suy nghĩ về ơn gọi của mình và hứa sẽ theo Sr sau này khi họ biết chắc điều Chúa muốn.
Trở lại Luân đôn, Euphrasie ổn định những
công việc thường lệ và các chuẩn sinh mới bắt đầu ổn định cuộc sống ở tu viện.
Mẹ St John cảm thấy rất an lòng khi người phụ tá của mình trở về.
“Đứa trẻ tội nghiệp! mẹ nói, “Tôi luôn trách
mắng và ra lệnh cho Sr ấy, nhưng tôi không thể xoay sở mà không có Sr.”
Trách nhiệm của Mẹ St John nặng nề: mẹ là người chịu trách nhiệm cuối cùng về hội dòng và các công việc của chị em ở giáo xứ. Giờ đây mẹ đang cố gắng xây tu viện mới, tu viện St Wilfrid, đủ lớn để đáp ứng các nhu cầu. Bên cạnh việc phụ trách tập viện, Sr Marie luôn bận rộn gây quỹ và thu thập đồ dùng để lo cho đời sống của chị em. Họ có vài người bạn tốt, những người khá giả như Nữ bá tước của Norfolk thỉnh thoảng vẫn giúp đỡ cách quảng đại, những người giàu dường như quên rằng sự nghèo khó chưa chấm dứt sau một lần, hai lần hay mười lần tặng quà. Chính Euphrasie đi vòng quanh xin để nhắc nhở họ.
“Sr Mary, Sr Gây phiền nhiễu!” họ gọi Sr,
cười đùa với những trò trêu chọc khôi hài của Sr, và những cố gắng của Sr luôn
mang lại hiệu quả.
“Không
có gì sao? Hôm nay không có gì à?” Sr nói, “Vậy thì tôi phải cho các học trò
đáng thương của tôi ăn một chút này vậy!” rồi Sr giả vờ lấy mấy đồ trang sức
quý giá ở bệ lò sưởi hay những vật tương tự như vậy.
“À, Sr Mary, không trốn Sr được!” họ cười
tủm tỉm, và lần lượt lấy đồ ra để cho Sr.
Đó là một công việc mệt nhọc và tế nhị, và Euphrasie học để hiểu cả người giàu lẫn người nghèo. Sự kiên định tốt lành của Sr thôi thúc một số lớn các phụ nữ giàu có và các cô con gái trẻ của họ thành lập một nhóm chuyên làm việc từ thiện.
(Xin xem
bài đăng tiếp theo CHƯƠNG IV- PHẦN 5)
Dịch thuật: Sr. Phượng Linh - RNDM