“Tôi lớn tuổi quá rồi,
phải chi tôi còn trẻ, tôi sẽ không ngại lên đường đi truyền giáo vùng xa”. Có
lẽ đây là suy nghĩ của đa số những người từ 60 tuổi trở lên và điều đó dường
như là điều rất hợp lý cho hầu hết mọi người, ngoại trừ chị Mary Hogan, nữ tu Đức
Bà Truyền Giáo (ĐBTG) thuộc Tỉnh dòng Anh, chị là giáo viên dạy tiếng Anh, một người
thầy tận tụy, nhiệt tâm đối với nhiều nữ tu ĐBTG thế hệ trẻ, những người đã từng
đến tỉnh dòng Kenya để học tập hoặc để thi hành sứ mạng.
Khi
tuổi đời vừa chạm ngưỡng cửa 70+, cũng như các chị em khác, có lẽ chị phải chuẩn
bị bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, hưu dưỡng…Nhưng lòng nhiệt thành truyền giáo vẫn
còn bừng cháy mạnh mẽ trong tâm hồn chị, chị đã tình nguyện đến vùng đất Châu
Phi để tiếp lửa truyền giáo cho các em trẻ tiếp tục sứ vụ của Mẹ Sáng Lập giữa
lòng thế giới.
Kenya,
nơi chị đến và hiện diện gần 20 năm đã in nhiều dấu chân của chị, và hình ảnh của
chị đã in vào trái tim của nhiều chị em trẻ Việt Nam, Myanmar, India… qua những
giờ học Anh văn miệt mài sáng và chiều. Tôi đã là một trong những học trò của chị
trong khoảng thời gian ấy …
Được
tin chị được Chúa yêu thương gọi về, trong tôi trỗi lên những cảm xúc khó tả.
Những tình cảm của tôi dành cho chị như một người thầy, một người chị, một tấm
gương sáng trên đường theo Chúa bấy lâu nay âm thầm trong tim nay bừng lên mạnh
mẽ hơn trong tôi.
Không
biết đối với các học sinh khác thế nào, nhưng với chúng tôi, những chị em Việt
Nam đến Kenya để học Anh văn, thì chị Mary Hogan đã dành cho chúng tôi sự chăm
sóc đặc biệt. Mỗi ngày, chị giúp chúng tôi luyện đọc qua sách kinh Thần Vụ, và
các bài học. Vốn từ của chúng tôi tăng nhanh theo cấp số nhân, vì chị không chỉ
giúp cho chúng tôi đọc, mà còn kiên nhẫn cắt nghĩa từng từ một, đồng thời luôn
khuyến khích: “good job”, “well done”, “excellent”, “wonderful”, “briliant”,
“awesome”, “great” …. Đây là những từ vựng trở nên quen thuộc trong vốn từ của
các “abc” sinh viên chúng tôi. Chị luôn cảm thông với các nữ tu sinh viên xa
nhà, lần đầu tiên rời xa môi trường văn hóa, ngôn ngữ của mình, chị luôn kiên
nhẫn lắng nghe những câu tiếng Anh khó hiểu của chúng tôi và giúp chúng tôi sửa
bài. Nói đến sửa bài, thì những tờ giấy đỏ chi chít lỗi của chúng tôi, không
làm nản lòng chị, nhưng chị luôn khuyến khích chúng tôi: “very good!”, “well
done!” “You did well!”, “It’s supprised me!, điều này làm cho chúng tôi cảm thấy
phấn chấn trong học tập.
Không
chỉ là người thầy tận tụy trong môi trường giáo dục, chị còn là người chị dấn
thân trong môi trường truyền giáo. Tuổi cao, chân yếu nên chị không thể đi vào
các khu ổ chuột và các làng xa, để thăm viếng bệnh nhân và người nghèo như
chúng tôi, nhưng chị luôn hỏi thăm, quan tâm những chuyến thăm viếng ấy khi
chúng tôi trở về và chị luôn cầu nguyện cho chúng tôi trong các sứ vụ. Chị dành
dụm quà tặng để chia sẻ cho những người kém may mắn, chị ăn uống đơn sơ, đạm bạc
với một thái độ vui tươi như đi dự tiệc.
Đời
sống tinh thần của chị còn thể hiện rõ nét trong sự nỗ lực trung thành với việc
cầu nguyện, tham dự thánh lễ và tự phục vụ. Dù sức khỏe của chị khi vào tuổi 90+ đã yếu
nhiều, dễ bị ngất nhưng dường như chị không bỏ một thánh lễ hay giờ kinh nguyện
nào, chị không cho phép người trẻ chúng tôi dìu chị qua đường khi đi lễ, hoặc
xách nước giặt đồ khi bị cúp nước. Chị luôn thể hiện sự trẻ trung trong việc tự
phục vụ, cũng như chỉn chu trong giáo trình tự soạn để giúp các sinh viên nước
ngoài chúng tôi, vì trình độ tiếp thu của mỗi người khác biệt nhau.
Với
tấm lòng nhiệt thành, sẵn sàng phục vụ không biết mệt mỏi, vì vậy sau gần hai
thập niên phục vụ ở miền truyền giáo Châu Phi, khi tuổi đời của chị đã vượt quá
90, chị được Hội dòng đề nghị trở về quê nhà là Anh quốc để được chăm sóc sức
khỏe tốt hơn, chị đã sống lời khấn vâng phục tuyệt đẹp: trở về Anh quốc, mặc dầu
trong tâm hồn vẫn còn lưu luyến miền truyền giáo Kenya và những học trò nhỏ như
chúng tôi. Chị đặt ra cho mình một câu hỏi, một kế hoạch, một dự án: “What
shall I do in England?, có lẽ giờ đây chị đã có câu trả lời hoàn hảo trên Thiên
quốc cùng với các chị em ĐBTG tiền bối.
Chị
đã sống như lời kinh Hòa Bình: “tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu
biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu” và
rồi, chỉ còn vỏn vẹn 6 ngày trước khi chị mừng sinh nhật lần thứ 100 dưới trần
thế, chị đã hân hoan đón mừng sinh nhật bách niên của mình trên quê trời, Chúa
đã đón chị về với Ngài để vui sống muôn đời trong Tình thương của Chúa và ở đó,
có lẽ các thiên thần và các thánh đang hân hoan mừng sinh nhật của chị.
Chúng
tôi, những học trò người Việt Nam của chị, cũng đã chuẩn bị Bó Hoa Thiêng
Liêng, cầu nguyện cho chị nhân sinh nhật bách niên của chị, nhưng thiệp mừng của
chúng tôi chưa đến được với chị, thì chị đã lên đường về thiên quốc, xin các
thiên thần hãy chuyển bó hoa thiêng của chúng em đến với chị. Xin chị cầu nguyện
cho chúng em, những học trò cũ, cũng là những người em ĐBTG đang bước sau chị
trên đường theo Chúa, biết sống đơn sơ và quảng đại như chị đã sống và sau này
cũng được đoàn tụ cùng chị trên quê hương vĩnh cửu.
Hãy yên nghỉ và an vui trong Chúa, chị Mary Hogan thân yêu của chúng em.
Maria Phạm Thị Thanh Thúy, RNDM
MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA NỮ TU MARY HOGAN TẠI KENYA