Trời đã vào đông, những cơn gió lạnh ùa về
thấu vào da thịt. Mỗi lần trời mưa thì càng giá buốt hơn.
Sáng nay như mọi sáng tôi đã khoác cho
mình chiếc áo đủ ấm để đến trường.
Tôi cố đi thật nhanh để rút ngắn thời gian
và đỡ bị lạnh.
Thế nhưng, những bước chân của tôi đã phải
chậm lại…
Trên đường tôi đến trường có nhiều người
vô gia cư. Họ vẫn còn đang giấu mình trong chiếc mền mỏng. Họ đang chìm vào giấc
ngủ. Trời vẫn mưa, gió vẫn rít…
Nhìn những hình ảnh đó, một loạt suy nghĩ
đã hiện lên trong đầu tôi. Liệu họ có đang ngủ ngon không? Lạnh thế này cơ mà!
Có những góc nhà không đủ lớn cho anh chị
em vô gia cư nép mình, vì thế họ phải chịu ướt. Những vũng nước nhỏ vẫn ở đó, một
chút góc của cái mền nhúng nơi vũng nước. Lạnh! Tôi cảm thấy vậy.
Tự nhiên tôi cảm thấy lạnh hơn. Tôi tưởng
tượng mình đang là người nằm nơi góc hẻm đó.
Thương cho những anh chị em bơ vơ, nghèo
khổ nơi thành phố này. Giữa chốn phố hoa náo nhiệt, vẫn còn đó những góc khuất
tối tăm. Bên cạnh dòng người vội vã, háo hức để chào đón một ngày mới với bao kế
hoạch thì vẫn còn đó những anh chị em nằm co mình nơi ngõ hẻm lạnh lẽo. Đâu đó giữa nhịp sống hối
hả vẫn thấp thoáng những nhịp đời chậm lại bên góc thềm nhà ai..
Cái lạnh của mùa đông, cái lạnh bên ngoài
đã chạm đến cái lạnh của tâm hồn. Lạnh vì đâu đó anh chị em mình còn cần được
sưởi ấm.
Đông có lạnh lòng tôi mới biết ấm, mới biết
thương. Ôi! Chạnh lòng những người đêm
đêm lặng lẽ nằm bên vỉa hè! Chạnh lòng sao tiếng kêu xin của một người vô gia
cư: "Làm ơn cho tôi xin vài đồng,
tôi cần một cái gì đó để ăn" .
Đông về! Chỉ mong lòng người ấm hơn để đủ
sức lan tỏa hơi ấm đó cho bao cõi lòng đang chìm trong đau khổ bởi bệnh tật,
thiên tai, nghèo khổ, mất mát và cô đơn. Nguyện cầu cho họ luôn được quan tâm,
yêu thương và nâng đỡ.
Sr An Nguyên, RNDM