Từng khoảnh khắc trong cuộc sống luôn đem lại cho chúng ta một giá trị
đích thực nào đó, mà chỉ có Thiên Chúa mới cho chúng ta câu trả lời. Cái khoảnh
khắc chỉ trong một giây thôi, Maria quay lại nhìn thấy Đấng Phục Sinh, mà trước
đó bà đã khóc hàng giờ nơi ngôi mộ trống, đã làm cho cõi lòng bà tràn ngập vui
sướng. Cái khoảnh khắc hai môn đệ trên đường về Emmau chỉ trong vài giây, được
nhìn thấy Thầy bẻ bánh, dù rằng trước đó hai ông đã có một ngày đường trò
chuyện với Đấng mà hai ông không hề biết, đã khiến cho mắt các ông được sáng
tỏ. Những khoảnh khắc không đáng kể về mặt thời gian ấy, đã trở nên một dấu ấn
ảnh hưởng đến cả cuộc đời của họ. Thiên Chúa vẫn luôn tạo nên những khoảnh khắc
trong cuộc sống riêng tư của từng người chúng ta. Maria đã đón nhận khoảnh khắc
sung sướng ấy bằng việc chạy đi loan báo cho mọi người biết Đức Kitô đã phục
sinh. Hai môn đệ đã đón nhận khoảnh khắc được nhìn thấy Thầy bằng việc quay trở
lại Giêrusalem để loan báo tin mừng. Phần chúng ta, chúng ta sẽ nên như thế nào
nếu trong cuộc sống, chúng ta được một lần gặp Ngài?
Nếu trong cuộc sống hằng
ngày, tôi phải đối diện với biết bao khó khăn; có lẽ tôi rất cần những khoảnh
khắc được suôn sẻ trong mọi sự. Hoặc nếu tôi phải đương đầu với một núi công
việc, tôi mong ước mình có những giờ phút được thư giãn bên bạn bè. Cuộc sống
của chúng ta dường như là những giờ khóc lóc của Maria bên ngôi mộ trống, hay
là một cuộc hành trình vô vọng của hai môn đệ trở về quê nhà. Chỉ khi nào chúng
ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta
mới hy vọng một sự đổi mới. Nếu phải đối diện với biết bao khó khăn ư? Chúa vẫn
dành cho chúng ta những khoảnh khắc được gặp Ngài đó thôi! Khoảnh khắc được phó
dâng mọi sự cho Ngài để Ngài ra tay giúp chúng ta, khoảnh khắc nhận ra sự yếu
kém của bản thân để nài van ơn huệ của Chúa, khoảnh khắc thấy Chúa làm cho mọi
sự được suôn sẻ lạ lùng… Những khoảnh khắc ấy quá đủ để chúng ta thấy sự hiện
diện của Ngài trong cuộc sống của mình. Nếu phải đầu tắt mặt tối với hàng tá
công việc ư? Khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn là xin Chúa đồng hành cùng ta trong
những công việc ấy. Và tuyệt vời hơn nữa là những giây phút chúng ta nhận ra
Chúa đã làm cho mọi việc được tươm tất đâu ra đấy, mà theo lẽ thường tình chúng
ta khó có thể hoàn thành được như vậy. Những khoảnh khắc này thật quý giá biết
bao để chúng ta dâng lời tạ ơn Ngài.
Chúng ta có một khoảng
thời gian khá dài để mừng Chúa Phục Sinh. Đó là khoảng thời gian chúng ta được
sống trong niềm vui và bình an của Đấng Phục Sinh. Thế nhưng, khoảnh khắc tay
bắt mặt mừng chúng ta trao cho nhau trong đêm vọng phục sinh dường như bị chấm
dứt tại đó. Chúng ta không thể sống trọn vẹn niềm vui Chúa đã sống lại, bởi
lòng chúng ta đã không biết đón nhận khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà chỉ có lòng
tin mạnh mẽ, chúng ta mới thật sự vui mừng. Và niềm vui của chúng ta không phải
chỉ diễn tả trong mùa phục sinh được cử hành mỗi năm, mà nó phải là niềm vui
thật đặc biệt của mỗi người Kitô hữu trong hành trình theo Chúa. Chính niềm vui
Chúa sống lại là nền tảng để chúng ta sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn trong
cuộc sống, sẵn sàng vâng theo ý Chúa trong mọi sự; vì chúng ta tin chắc chúng
ta cũng sẽ được sống lại như Ngài. Một khi chúng ta đã tin chắc như thế thì
chúng ta được mang trong mình sự bình an của Đấng Phục Sinh. Sự bình an sẽ giúp
chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi biến cố, tin tưởng vào
sự sắp đặt và an bài của Ngài.
Lạy Chúa, Chúa tạo ra
những khoảnh khắc trong cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con nhận ra giá
trị của từng khoảnh khắc và biết làm cho cuộc đời chúng con được trở nên như
Chúa muốn. Xin cho chúng con nhớ rằng Chúa vẫn luôn hiện diện với chúng con,
đồng hành với chúng con và ở với chúng con. Xin cho niềm vui và bình an của
Chúa ngự trị nơi tâm hồn chúng con, để chúng con luôn biết làm chứng cho Chúa
bằng cách chia sẻ niềm vui và bình an cho tha nhân.
Therese Trần Thị Kim Thoa