Tình cờ thăm nhà một giáo dân, tôi
bắt gặp bức tranh khảm đá thú vị này. Nhìn qua có thể thấy bức tranh vẽ hình ảnh
một người đang hạ mình xuống, cúi người và rửa chân cho một người khác.
Sẽ không có gì đáng nói vì đây là
hình ảnh rất quen thuộc, được lấy cảm hứng từ sự kiện trong Kinh Thánh mà chúng
ta thường được nghe vào thứ 5 Tuần Thánh: Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ.
Ngài làm thế để làm gương cho những người muốn bước theo mình về tinh thần phục
vụ.
Cái hay của bức tranh này nằm ở chỗ,
nó được chạm khắc dựa trên những chữ cái của tiếng Hàn mà khi ghép lại chúng ta
sẽ được chữ:
Sarang 사랑 - Yêu.
Thông điệp của bức tranh rất rõ
ràng: Yêu chính là phục vụ.
Dù có nói hay đến đâu, có vẽ hươu vẽ
vượn bằng ngôn từ hoa mỹ ra sao mà không có hành động minh chứng tình yêu, thì
thứ mà ta gọi là tình yêu vẫn chỉ nằm lại trên đầu môi chót lưỡi, không có giá
trị thực hành.
Đây đúng là một đòi hỏi không hề dễ
dàng của thầy Giêsu dành cho những người muốn làm môn đệ thầy.
Cái giá mà người môn đệ phải trả
không phải chỉ sự nặng nhọc của việc phục vụ mà quan trọng hơn chính là việc bỏ
đi cái tự cao, tự đại, cái hãnh diện, cái tôi vĩ đại nơi mình để đặt mình vào vị
trí khiêm nhu của người hầu, người phục vụ.
Thường bản tính con người thích chọn
những công việc cao sang, lớn lao để ai cũng biết việc mình làm, chứ ít khi nào
muốn nhúng tay vào những công việc nặng nhọc, âm thầm, ít ai biết đến.
Nhưng như một bài hát chất vấn
lương tâm, có khi nào chúng ta tự hỏi: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ
sẽ dành phần ai?
Tôi có may mắn gặp được rất nhiều
những con người âm thầm phục vụ như thế: Họ là những anh, những bác trông xe
nhà thờ để giúp anh chị em mình yên tâm tham dự thánh lễ, là những cô những chị
quét dọn nhà thờ để nhà Chúa luôn được sạch sẽ mà gọi vui là Hội làm đẹp nhà
Chúa, là những anh, chị ca viên dù bận bịu với công việc, với gia đình nhưng vẫn
luôn cam kết có mặt để phục vụ cộng đoàn bằng lời ca tiếng hát của mình. Và nhiều,
nhiều tấm gương khác nữa.
Những công việc họ làm, ít người biết
đến, nhưng có một điều tôi tin chắc: Chúa biết mọi sự và người nhìn rõ tâm can
của mỗi người. Trước mặt người đời, việc hi sinh cống hiến của họ chẳng thấm
vào đâu nhưng chỉ cần đẹp lòng Chúa là được rồi.
Sarang- Yêu- cũng là lời nhắc nhở
chính tôi khi làm bất kể công việc gì, nhỏ hay lớn, tốt hơn là hạ cái tôi của
mình xuống để phục vụ. Như thế, không kể việc lớn hay nhỏ, điều quyết định nằm ở
cái tâm của mình.
Tâm tự cao, thì phần thưởng là sự
khen ngợi của người đời nhưng đánh mất đi phần thưởng nước trời, như lời Chúa
nói: Họ đã được thưởng công rồi.
Ngược lại tâm sáng việc làm lành
thánh, khiêm hạ thực sự trong lòng thì Thiên Chúa, Ðấng ngự nơi bí ẩn, Ðấng thấu
suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho bội hậu.
Duc Trung
Vu, CSsR