Khi
nói về việc truyền giáo, chúng ta thường nghĩ ngay đến việc nói về Chúa cho những
người bị mất đức tin, cầu nguyện, thăm hỏi, khuyên lơn những người khô khan nguội
lạnh, bỏ Chúa lâu năm, bỏ xưng tội rước lễ năm dài tháng tận, hay những gia
đình đang gặp rắc rối, ngoại tình, trộm cắp, bạo hành hoặc những người nghèo
bên lề xã hội …
Trong
khi đó, linh hồn chúng ta đang cần ơn Chúa, đang cần được chữa lành, cần ơn
hoán cải. Linh hồn đói khát nhân đức. Đời
sống thiêng liêng cần được hâm nóng, tình thân với Chúa cần sâu sắc và gần gũi,
tình người cần chân thành quan tâm, nâng
đỡ, cảm thông, trắc ẩn và nhân từ. Sự ham thích những sự thế gian, cảm xúc mau tàn chóng héo đang cần được hạn chế đến mức tối thiểu.
Vậy,
có lẽ và có thể trong chúng ta ai cũng có lúc cần tái truyền giáo cho chính
mình một cách nghiêm túc và cấp thiết.
Dừng lại,
lặng thật lặng trong thâm sâu cõi lòng. Tự hỏi linh hồn mình: tôi cần giá trị
nào để sống trong Giáo Hội, trong Hội Dòng đúng với đặc sủng ơn gọi truyền giáo
mà Chúa trao?
Người
ta thường nói, điều gì mình có thì mới cho người khác được. Khi cho quả ngọt,
cuối cùng sẽ được báo đáp bằng hoa thơm. Xin Chúa ban ơn hoán cải và hồi tâm,
xin Chúa ban sức mạnh cùng lòng khao khát yêu thích những sự thiêng liêng,
thanh thoát với thụ tạo, để lấy Chúa làm cùng đích. Chỉ khi ấy ta mới xác tín để
nói về Chúa, và truyền cảm hứng truyền giáo cho tha nhân khi là chứng nhân, hoặc
khi làm bác ái xã hội.
Lạy
Chúa xin hoán cải lòng chúng con, xin thương xót chúng con và nghe lời chúng
con khẩn nguyện.
Nt Anna Trần Thị Kim Oanh, RNDM