CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Năm C
I. Lời dẫn
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước khi ẩn mình trong tấm bánh bé nhỏ
đơn hèn, thì Chúa đã khiêm nhường tự hủy trên dòng sông Giođan, nơi Chúa chịu
phép rửa, tự nhận mình là tội nhân, gánh vác mọi tội lỗi của toàn nhân loại,
những con người ngỗ nghịch mà Chúa đã đón nhận như những đứa em của Chúa. Chúng
con xin tôn thờ và cảm mến ân tình Ngài.
Hát: Giêsu tình yêu CTT:
Trang 73
II. Công bố Tin mừng (Lc 3, 15-16.21-22)
III. Suy niệm
1.Tâm
tình sám hối
“Năm
thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tiberius … có lời Thiên Chúa phán cùng ông
Gioan trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan rao giảng và kêu
gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”
Tường thuật Chúa Giêsu chịu phép rửa của Thánh sử Luca mở ra trước
mắt chúng ta khung cảnh của dòng sông Giođan hiền hòa; Thánh Gioan Tiền hô xuất
hiện với trái tim rực lửa của tiên tri Êlia cùng đoàn người đông đảo đang chờ
xưng thú tội lỗi và chịu phép rửa. Giữa khung cảnh có phần hỗn độn và những gam
màu u buồn ấy, ngời sáng lên tâm tình sám hối của những con người có tâm thiện.
Trải dài suốt dòng lịch sử cứu độ, sám hối là nét đẹp nhất của dân
Chúa, cho dù đám dân ấy dễ rơi vào tình
trạng lầm lạc, phản bội Chúa mà chạy theo các thần của ngoại bang. Nhưng mỗi
khi có tiếng cảnh tỉnh của các ngôn sứ thì dân Israel lại sám hối trở về cùng
Đức Chúa; từ những những thánh phố lớn như Ninive, hay ở mức độ cá nhân như trường
hợp vua Đavid.
Tôi có thấy sám hối là một tâm tình quen thuộc
đối với tôi?
Trong cái nhìn đức tin, phút hồi tâm mỗi ngày đưa ta đến với dòng sông Giođan
thánh để được thanh tẩy tâm hồn và để giao hòa và kết nối với Chúa và tha nhân.
Vậy,
Tôi đã cử hành phút hồi tâm mỗi ngày như thế nào? Tôi có trung tín không? Phút
hồi tâm đã giúp tôi kinh nghiệm gì hơn về Thiên Chúa?
Hát: Xin giữ con TC I – 124
Hình ảnh trên dòng sông Giođan năm ấy đã lột tả hết
nỗi khắc khoải đau đớn của phận người yếu hèn tội lỗi đang mong chờ ơn giải
thoát. Thì cũng từ dòng sống ấy lại bộc bạch một trái tim nhân hậu xót thương của
một vị Thiên Chúa dám lao mình xuống dòng nước ô nhiễm để cứu vớt nhân loại
đang chết chìm trong tội. Tiên tri Isaia đã diễn tả nỗi lòng của Thiên Chúa
trong bài đọc thứ nhất: “Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt
tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình.” Dù chỉ còn là tim
đèn ngút khói, chỉ là một tia hy vọng mong manh, ấy mà Thiên Chúa vẫn luôn hy
vọng, vẫn tìm cách giải cứu con người.
Ngẫm xem, Chúa đã xót thương và tỏ
lòng nhân hậu của Người cho tôi cụ thể như thế nào?
Chúa vẫn luôn đặt niềm hy vọng nơi
tôi cho dù có lúc ngọn đèn đức tin, lửa lòng mến của tôi như tim đèn leo lét. Lúc
này, tôi muốn nói với Chúa điều gì?
2. Chung chia thân phận tội
nhân
Lẫn trong đám đông đang dìm mình trong dòng nước sông Giođan là bóng
dáng của một Đấng Thánh ở giữa đám tội nhân. Người đang nghĩ gì?
Thời Cựu ước, Thiên Chúa đã liên lỉ tỏ lộ lòng thương xót của Ngài
qua việc giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ của Ai Cập, đặc biệt là ách nô lệ
của tội. Lòng thương xót ấy còn biểu lộ qua việc tha thứ không mỏi mệt khi dân bỏ
Ngài mà chạy theo các ngẫu tượng. Sang thời Tân ước lòng thương xót ấy cụ thể hóa
nơi con người của Đức Giêsu Kitô. Mang trong mình trái tim đầy lòng trắc ẩn,
Đức Giêsu đã chịu bị giáng phạt thay cho các em của Người. Người đã bước xuống trong
thân phận làm người, cùng họ dìm mình xuống dòng sông Giođan, tự xếp mình vào
hàng tội nhân, chung chia những yếu hèn của phận người, để cùng nhân loại gầy
dựng một dân mới, dân Thiên Chúa.
Hát: Giêsu, Ngài đã đến đây, đem tình thương cho
muôn người
Biến cố Chúa Giêsu bước xuống dòng sông Giođan, hòa mình vào đám
tội nhân để chịu phép rửa, có ý nghĩa gì đối với tôi không? có liên quan gì tới
tôi không? (thinh lặng)
Một Thiên Chúa vô tội, trở nên tội nhân để chuộc tội thay cho nhân
loại mọi thời, mọi nơi. Cách riêng, Người đền thay cho riêng tôi. Tôi có cảm
xúc gì về sự hy sinh cao cả này? Tôi có tâm tình gì muốn bộc lộ với anh cả Giêsu
của tôi không? (thinh lặng)
Hát: Ngỡ ngàng nhận ra (f)
câu 1,2
3. Chúa Giêsu – con người
của cầu nguyện
Thánh Luca mô tả: “chính lúc Chúa Giêsu cũng đã
chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự
xuống trên Người dưới hình chim bồ câu”. Trong
sự kiện quan trọng này, Đức Giêsu đã không hề lên tiếng kêu gọi hay rao giảng bất cứ điều
gì, mặc dù đây là khởi đầu của công cuộc rao giảng, Ngài có thể có những bài
giảng hùng hồn, những phép lạ ngoạn mục để gây ấn tượng mạnh mẽ hầu lôi cuốn
nhiều người theo mình. Nhưng Người đã thinh lặng để tất cả phải im tiếng;
để chỉ còn tiếng của Chúa Cha vang lên trên toàn dân: “Con là con của Cha, Cha
hài lòng về con”.
Đối với Kitô hữu, đặc biệt đối với người sống đời thánh hiến, chọn
lựa thinh lặng luôn là một chọn lựa phi thường và việc làm cho những tiếng ồn
phải im đi là chuỗi những nỗ lực không ngơi nghỉ. Có lúc đó là những “tiếng ồn của cái tôi không ngừng lên tiếng
đòi quyền lợi của nó, dìm chúng ta vào sự quan tâm quá đáng vào bản thân. Tiếng
ồn của trí tưởng tượng lôi ta vào quá khứ của hoài niệm và của lỗi lầm. Tiếng
ồn của những thử thách và tất cả những gì ta phải chiến đấu hằng ngày… “Bên cạnh những tiếng ồn ào dội lên trong
chúng ta, có những tiếng ồn mà chính chúng ta tạo ra hoặc chính chúng ta chọn nó”
(Sức mạnh của sự thinh lặng, ĐHY Robert Sarah )
Dừng lại để nhìn sâu vào lòng mình:
Tôi đã
yêu mến đời sống thinh lặng chưa?
Đâu là
những tiếng nói thường vang lên và quấy rầy sự tĩnh lặng của tâm hồn tôi?
Vì sao
tôi lại thường bị lôi đi bởi những tiếng ồn ấy, phải chăng vì tôi chưa để Lời
của Chúa vang đủ mạnh trong cuộc sống của tôi?
Thinh lặng tự nó không phải là điều chúng ta nhắm đến, nhưng qua
thinh lặng chúng ta lắng nghe và bắt gặp được thánh ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin
giúp chúng con luôn biết mở rộng đôi tai của tâm hồn để luôn có thể sẵn sàng
lắng nghe và thực thi thánh ý Cha như Chúa.
Hát: Ngỡ
ngàng nhận ra (f) câu 3,4
4. Biết rõ sứ mạng
của mình
“Hồi đó dân đang trông
ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là
Đấng Mesia!”
Gioan là người hoàn toàn
thoát khỏi chính mình để sống trọn vẹn cho sứ mạng của mình. Ông thực thi sứ
mạng bằng cách làm cho cuộc đời mình mỗi ngày được nhỏ lại. Những ngày tháng
rao giảng của Gioan đã gặt hái nhiều thành công. Nhiều người lắng nghe lời ông.
Nhiều người hạ mình để được ông làm phép rửa. Bởi đó nhiều người đặt kỳ vọng
vào ông . Thậm chí họ còn hỏi liệu có phải ông là Đấng Kitô mà toàn dân đang
ngóng đợi? Giữa những
hào nhoáng của thành công, ông Gioan vẫn ý thức rất rõ sứ mạng của mình, biết
mình là ai và không là ai. Ông được giải thoát khỏi tham vọng, không chệch khỏi
con đường và kế hoạch của Thiên Chúa. (trích “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con” Lm. Cao Gia An)
Chúa
Giêsu cũng thế. Ngay từ rất sớm, Ngài đã cũng đã ý thức rất rõ sứ mạng cứu thế của
mình. Đặc biệt, trong biến cố chịu phép rửa, Chúa Giêsu một lần nữa xác nhận sự
tuân phục của mình đối với thánh ý Chúa Cha. Khi dìm mình trong dòng nước
Giođan, Ngài tự nguyện vâng phục bước vào con đường khổ giá, con đường của tự
hủy vì yêu thương.
Trong
tác phẩm “Tôi có sao Chúa yêu tôi vậy”, ĐHY Martini nhắn nhủ rằng: “Việc trả
lời câu hỏi ‘Tôi là ai?’ rất quan trọng. Trong mức độ nào đó, nó trở thành ý thức về nhân cách riêng
của bạn, ơn gọi của bạn. Không trả lời được, có nghĩa là chúng ta cho phép
người khác trả lời thay chúng ta, thao túng chúng ta cho mục đích của họ”
Ở thời
điểm hiện tại, tôi đã ý thức và xác tín về ơn gọi, sứ mạng và căn tính của mình
chưa?
Tôi đã hiểu biết tới đâu về con đường
mà tôi sẽ bước theo Chúa Giêsu? Đó có còn là con đường tìm kiếm an toàn, thoải
mái hay để đáp ứng những ước muốn và nhu cầu của bản thân? Nếu tôi vẫn còn tìm
kiếm những điều này cho mình, hãy xin Chúa giúp tôi can đảm để trở lại con
đường mà tôi phải đi, con đường của Chúa Giêsu, con đường của tự hủy, chỉ còn
biết tự hiến và trao ban.
Hát: Lời kinh cuộc
đời – TCI 95
IV. Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu,
hôm nay khi cùng đi
với Chúa đến dòng sông Giodan,
chúng con chợt nhận
ra rằng sám hối không phải là điều dễ dàng,
bởi lẽ chúng con
không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi.
Chúng con ngỡ ngàng
khi thấy Chúa là Đấng vô tội
mà lại đúng chung với
các tội nhân chờ Gioan chịu phép rửa.
Chúa muốn nên bạn
đồng hành
với phận người mỏng
dòn yếu đuối chúng con.
Xin cho chúng con
biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình
trong thinh lặng, cô
tịch và nguyện cầu
tỉnh táo để khỏi rơi
vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự lừa dối mình.
Xin giúp
chúng con ý thức rõ sứ mệnh của chúng con
Là cùng
Chúa bước đi trên con đường thập giá
Để nhờ
những hy sinh lớn nhỏ hằng ngày, chúng con đem nhiều anh chị em về với Cha.
Cuối
cùng, xin ban cho chúng con niềm vui của sự trung tín
vì đã
luôn hết dạ hết lòng
tìm kiếm
và bước đi trên con đường thực thi thánh ý Cha. Amen.
(phỏng theo lời nguyện Rabbouni số 116)
Hát : Phút an bình CTT
61
Maria
Phạm Thị Phương Thùy
Tập sinh dòng Đức Bà Truyền Giáo