“Bình an cho các con”
I.
Lời nguyện đầu
Lạy
Chúa Giê-su Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương, hiện diện, đồng hành và
cùng chúng con đảm nhiệm cuộc sống mỗi ngày. Nơi mái trường Tập Viện, Chúa cùng
chúng con chia sẻ mọi khoảnh khắc sống: khi học tập, lúc cầu nguyện, khi làm việc
và những lúc nghỉ ngơi, thư giãn. Cảm ơn Chúa đã để cho mỗi người chúng con chiếm
một vị trí đặc biệt trong
trái tim Chúa. Chính vì thế, Chúa đã chọn cách thế duy nhất để luôn ở gần chúng
con là trở nên tấm bánh nhỏ bé – đơn sơ để nuôi dưỡng và đỡ nâng chúng con từng
ngày.
Lạy
Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin tôn vinh, chúc tụng và cảm tạ Chúa với tất
cả lòng yêu mến chân thành. Xin
cho tâm hồn chúng con giờ đây hoàn toàn quy hướng về Chúa trong mọi sự. Xin ân sủng và
bình an của Chúa thánh hóa và nối kết tâm hồn chúng con được nên Một với Chúa.
Amen
Hát:– CTT Tình yêu Chúa tr 50 (1,2)
II. Lời Chúa: Ga
20, 19-31
Suy niệm Lời Chúa:
1.
Lịch
sử cứu độ - lịch sử đời tôi
« Vào chiều ngày ấy, ngày thứ
nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, và các ông sợ người
Do-thái » ( Ga 20,19)
Thật ngỡ ngàng và bàng hoàng sau một đêm mọi thứ đã thay
đổi hoàn toàn. Căn nhà đoàn tụ thân thương của Thầy trò bao năm, đầy ắp tiếng
cười nói nhưng nay thật im ắng, vắng lặng, bao trùm bởi sự cô đơn và sợ hãi. Cái
chết đau thương của Thầy Giê-su Chí Thánh đã gây chấn động mạnh và tạo dấu ấn đau thương trong
lịch sử cuộc đời của các môn đệ. Từng là những người già dặn với sương gió, đối
đầu với bao gian nguy, sợ hãi và thử thách giữa biển đời. Thế nhưng, những kinh
nghiệm có đó chưa đủ thấm thía để giúp các môn đệ có thể kiên cường và đứng vững trước cuộc vượt
qua của Thầy Giê-su. Những lầm lỗi, vấp ngã, chỉ khiến họ đau đớn, tủi nhục, tuyệt
vọng và sợ hãi. Một vết đen trượt dài ghi dấu vào trong lịch sử cuộc đời họ. Có những môn
đệ đã bỏ cuộc và họ chấp nhận đóng kín cửa tâm hồn để chạy trốn một lịch sử thất
bại, mất mát, u sầu. Đức Giê-su đã hoàn toàn biến mất trong cuộc đời họ. Họ ra
đi trong sự tuyệt vọng với những bước chân lê thê vô định.
Chắc hẳn có những lúc các
môn đệ đã phải trải qua những cơn đau nhức nhối, giằng xé nơi tâm hồn họ và họ
cần sự can đảm để dám vùng dậy ra khỏi đêm tối của sự sợ hãi, thất vọng, của sai
lầm để mở lòng đón nhận quá khứ lịch sử đời mình. Chính khi dám mở lòng là lúc
khai mở cho nguồn ân sủng và bình an của lòng thương xót Chúa tuôn chảy tưới
mát cuộc đời họ. Một tâm hồn được đổi
mới và tái sinh, cần trải qua quãng thời gian thanh luyện đức tin. « Mặc dầu
còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm
tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội - vàng là của phù
vân, mà còn phải chịu thử lửa » (1Pr1, 3-9). Sự tôi luyện đức
tin là điều cần có để gạn lọc khơi trong nơi lịch sử cuộc đời, để đón nhận
tất cả những
gì làm nên con người của hiện tại. Để cho những biến cố, hoàn cảnh, con người cùng
những va vấp của cuộc đời trở nên ý nghĩa. Để lịch sử cuộc đời chúng ta được nối
kết với lịch sử cứu độ của Thiên Chúa và đem lại giá trị cứu rỗi cho cả nhân loại.
Cách lựa chọn tuyệt đối duy nhất là theo dấu chân Thầy Giê-su, là vác thập giá
hằng ngày mà theo Ngài. Nghĩa là đảm nhiệm chính cuộc sống hiện tại với niềm
tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, để sống bao dung, tha thứ, vui tươi và
hạnh phúc hơn. Bởi Người muốn chúng ta được chữa lành và Phục sinh cùng
với Người « Chính Đức Giê-su đã mang những vết thương mà chúng ta đã được chữa lành
( 1 Pr2, 20b-24 ). Và « Mọi sự Đức Giê-su chạm tới
đều sẽ trở nên mới mẻ và tràn đầy sức sống» ( Trích tông huấn Christus vivit- ĐTC Phanxico -số 1)
Qua hình ảnh và kinh nghiệm của các môn đệ, chúng ta cũng
tìm thấy hình ảnh của chính mình. Có thể chúng ta đã tua nhiều lần cuốn phim lịch
sử cuộc đời để khám phá ra giá trị sâu bên trong của nó. Và có thể chúng ta
cũng chưa sẵn sàng đón nhận và dám đối diện với tất cả những gì trong cuộc đời
ta.
Hãy dành ít phút lắng đọng, dưới sự soi dẫn của Chúa
Thánh Thần, chúng ta can đảm mở rộng cánh cửa tâm hồn để ánh sáng Đức Giê-su
soi chiếu mọi ngõ ngách sâu thẳm nơi lịch sử cuộc đời ta.
Hãy thầm thỉ nguyện cầu : « Lạy Chúa ! Xin hãy chạm vào con,
xin hãy sửa lại những gì lỡ lầm của con. Xin hãy luôn thu họp những gì đã tản
mác. Xin giữ gìn những gì còn nguyên vẹn ở trong con và xin Chúa phát huy những
gì hoàn thiện nơi con. Bởi quá khứ là của Chúa con không mong không ước gì thêm.
Đây cả hiện tại của con luôn xin Chúa hướng dẫn từng giây. Việc tương lai xa vời
thuộc về Chúa này con phó thác ». ( Một lời cầu- Cát
Thu).
Thinh lặng
“Lạy
Chúa Giê-su Phục sinh, Chúa đã sống đến cùng cuộc Vượt qua của Chúa, xin cho
chúng con cũng biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày của con. Vượt qua nỗi sợ khổ
đau và nhục nhã. Vượt qua đêm tăm tối cô đơn, hoài nghi, chối bỏ của vườn dầu.
Vượt qua những khắc khoải của niềm tin. Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ. Vượt qua
những đam mê đang kéo ghì con xuống. Chính vì Chúa đã phục sinh nên chúng con
vui sướng và can đảm vượt qua, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì chúng
con biết noi gương Chúa phục sinh gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng
và niềm vui. Ước gì ai gặp chúng con cũng thấy sự sống mãnh liệt của Chúa.” (Rabbouni)
Hát: Bài Ca Phục sinh – TC V 95 (1,3)
2. Niềm vui Phục Sinh
“ Đức
Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : Bình an cho anh em ! Nói xong,
Người cho các ông xem tay và cạnh sườn, các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa » ( Ga 20, 19b-20)
Chúa Giê-su không cần phải hiện ra với các môn đệ là những
người chối bỏ Chúa. Thế nhưng, vì lòng thương xót, Chúa đã gạt bỏ những tội lỗi
và yếu hèn của các ông và của cả mỗi người chúng ta, mà ban bình an và hy vọng
cho chúng ta. Như trong tông sắc
dung mạo lòng thương xót số 2 của ĐGH Phanxico. “ Lòng thương xót là con đường nối kết Thiên Chúa với con người, hướng
lòng chúng ta về niềm hy vọng sẽ được yêu thương luôn mãi, bất chấp tội lỗi của
chúng ta”
Lòng thương xót chính là phương thuốc diệu kỳ mang lại sự
bình an cho tâm hồn ta. Đồng thời, khi ta để cho cánh cửa lịch sử cuộc đời được
mở ra để đón lấy ánh sáng và lòng thương xót của Đức Giê-su, chúng ta sẽ được
nhìn thấy Người Phục Sinh trong tâm hồn, trong những bất an và lo lắng, trong
những thiếu thốn, hơn thua được mất và trong những tăm tối, vấp ngã. Đức Giê-su sẽ chữa lành tâm hồn
chúng ta khi Người tỏ cho chúng ta thấy những dấu đinh nơi tay, chân và cạnh sườn
mà Người đã mang lấy vì ta. Những vết sẹo nơi thân thể Người là dấu chỉ, là bằng
chứng của tình yêu, lòng thương xót và tha thứ của người.
« Đức Giê-su đã chịu đau khổ vì anh em để lại
cho anh em một gương mẫu dõi bước theo
Người. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối.
Bị nguyền rủa Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng
một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. Tội lỗi của anh em, chính Người đã mang
vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, anh em sống
cuộc đời công chính. Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa
lành. » (1 Pr2, 20b-24)
Tâm hồn có Chúa và thấy
Chúa Phục Sinh trong lịch sử cuộc đời sẽ giúp chúng ta cảm nghiệm sâu được sự
bình an và niềm hy vọng trước những thử thách, gian nan. Bởi chúng ta tìm thấy
giá trị nơi chính thăng trầm cuộc đời và sẵn sàng hơn để đảm nhiệm cuộc sống hiện
tại cách tròn đầy. Điều quan trọng nhất vẫn là sự lựa chọn của mỗi người, là
can đảm vượt qua để sống hạnh phúc hay ở lì trong đau khổ với quá khứ lịch sử.
Hãy lắng nghe trái tim chúng
ta đang cảm nhận điều gì ? Đâu sẽ là những lựa chọn cho hành trình
tương lai của chúng ta ? Có điều gì cản trở chúng ta tiến bước. Hãy thân
thưa và tâm sự với Chúa vì Người hằng lắng nghe ta kêu cầu.
“Lạy Chúa, Chúa đã không ngần ngại đến với chúng
con, với ước mong chúng con được bình an, hạnh phúc được trở nên môn đệ của
Chúa với lòng hiền hậu và khiêm nhường. Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa
vào trong cuộc đời, dám thay đổi chính mình để hoàn thiện hơn và được làm bạn với
Chúa, chúng con hiểu rằng điều đó thật tuyệt vời” (Trích Bạn Đường Giê-su)
Bài hát : Ca Mừng Chúa Phục Sinh –TCV 94(1,3)
III.
Kết thúc
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa những khát mong chúng con
được nên đồng hình đồng dạng với Chúa mỗi ngày. Chúa sẽ rất hài lòng khi chúng
con kết hợp mật thiết với Chúa để lịch sử đời chúng con trở nên lịch sử cứu độ.
Càng tuyệt vời hơn nữa với Chúa, khi chúng con ý thức trở nên tấm bánh nhỏ, bẻ
ra cho muôn người. Chúa sẽ hạnh phúc khi chúng con biết sống yêu thương, quảng
đại, bao dung, tha thứ như Chúa. Và chúng con biết rằng, chúng con chỉ có thể
làm cho Chúa vui khi chúng con được phục sinh và nên một với Chúa. Xin Chúa
luôn ở bên ban ơn, thêm sức và tái tạo chúng con mỗi ngày, để chúng con trở
thành người con yêu dấu của Chúa và Chúa luôn hài lòng về chúng con.
Maria Lý Thị Bích Thủy
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo