Nguồn Nước
hằng sống
I.
PHẦN
MỞ ĐẦU
Nhân
danh Cha và Con Và Thánh Thần. Amen
“Như nai rừng mong mỏi
Tìm về suối nước trong
Hồn con cũng trông mong
Được gần Ngài, lạy Chúa”
( TV 42, 2-3)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong giờ phút tĩnh
lặng và linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ vì được hiện diện
trước Thánh Thể tình yêu. Chính nơi tấm bánh đơn sơ, bé nhỏ, Chúa đã tự nguyện ẩn
mình để cho chúng con được dễ dàng đến gần Chúa, được gặp gỡ và kín múc lấy sức
sống vô biên chảy tràn từ suối nguồn tình yêu nơi Bí tích cực Thánh. Xin giúp
chúng con thật tĩnh lặng, để đi sâu hơn vào trong tâm hồn mình, nơi đó Chúa
đang ngự trị và thầm thĩ trò chuyện với chúng con. Giờ đây, chúng con xin cung
kính thờ lạy Chúa. (Đánh coòng 3 tiếng )
Hát: Bí Tích Tình Yêu 2 CTT 181,2
II.
LỜI CHÚA: Ga 4, 5-42
12h trưa, thời điểm mặt
trời đi vào chính ngọ và là lúc cái nóng trở nên gay gắt nhất của vùng
Palestine. Bầu khí nóng nực như thiêu đốt ấy, khiến cho những con đường trở nên
thưa người qua lại hơn. Có một phụ nữ đi lấy nước, chị đi vào giữa trưa, đây là thời điểm chẳng mấy thuận lợi cho lắm. Cái dáng đi thật
vội vã, ánh mắt nhìn quanh để khỏi ai trông thấy chị. Những bước chân trở nên
ngập ngừng khi thấy bóng dáng một người thanh niên ngồi bên giếng nước, dáng điệu
mỏi mệt và anh ta đang khát. Họ là những người hoàn toàn xa lạ, khác biệt về
tôn giáo, vùng miền,… Thế nhưng, cuộc gặp gỡ có vẻ như vô tình lại nằm trong ý
định tuyệt vời của Thiên Chúa, ngõ hầu khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa được tỏ
lộ cho mọi người không loại trừ một ai.
Giờ đây, xin mời cộng
đoàn đứng cùng lắng nghe Lời Chúa trình
thuật lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri
bên giếng nước.
SUY NIỆM
1.
Cuộc gặp
gỡ mang lại sự biến đổi.
Khi nói đến một cuộc gặp gỡ, chúng ta có thể hiểu đó
là sự giáp mặt của hai hoặc nhiều người. Có những cuộc gặp đã được hẹn từ trước,
cũng có những cuộc hội ngộ thật bất ngờ, không hẹn mà gặp, không tìm mà thấy
như cuộc giáp mặt bên giếng nước Gia-cop xưa của người phụ nữ Samari và Đức
Giê-su. Cuộc đối thoại với Đức Gê-su đã trở thành một cuộc đổi mới hoàn toàn về
nhận thức và lối sống nơi người phụ nữ. Khi chị gặp được Đức Ki-tô, Đấng đang
hiện diện và luôn chờ đợi chị mở tung cánh cửa của tâm hồn - nơi chứa đầy những
bóng tối của cuộc đời, nơi chẳng được ai nhìn nhận, bị khinh miệt và loại trừ,
để được ánh sáng của Giê-su chiếu rọi và chữa lành. Ngài đã đến để ban Lời Hằng
Sống một cách rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Ngài đã từng bước chạm vào con tim và
làm bừng sáng khuôn mặt còn lem luốc bụi trần của chị. Từ sự mặc cảm tự ti và
trốn tránh người đời vì đời sống tội lỗi, chị đã mở lòng để cho bản thân được Lời
chạm đến, can đảm lột bỏ lớp mặt nạ để đối diện và nhìn nhận sự trần trụi nơi
con người thật của mình. Chị đã bắt gặp được nguồn mạch của lòng thương xót và
nhân từ của Thiên Chúa - Người chẳng hề xét đoán hay loại trừ chị. Người phụ nữ
được trở về nơi cung lòng của Thiên Chúa và nguồn ơn cứu độ của cuộc đời mình.
Từ nay lòng chị hân hoan và trở thành người loan báo Tin Mừng của Chúa một cách
thật cá vị.
Nơi hình ảnh của người phụ nữ Sa-ma-ri, có chăng chúng
ta cũng bắt gặp thấy hình ảnh của chính mình? Một khoảnh khắc nào đó trong cuộc
đời, chúng ta dường như cũng đang mải mê và loay hoay trong những cơn khát: Khát
tình thương, khát quyền lực, khát lời khen chê, khát danh vọng, khát được cảm
thông,…và vội vã tìm một loại “nước giải khát” nào đó để thỏa mãn ngay lập tức
cơn khát của bản năng. Càng tìm kiếm, cơn khát càng gia tăng và tâm hồn càng trở
nên nghèo nàn và trống rỗng.
Ø Hiện tại “cơn khát” nào đang chi phối và
làm tôi bận tâm tìm kiếm nó?
( thinh
lặng)
Trong hành trình để gặp
được Nguồn Nước Sự Sống, trước hết chúng ta phải đi vào mảnh đất của cuộc đời
mình. Đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn khi từng bước siêu vượt con người tầm
thường, bản năng và đi ngược sở thích của bản thân. Chúng ta bắt đầu đào bới và
gạt bỏ đi những lớp đất cằn cỗi, có khi đó là những lớp bình phong đang che chắn và phòng vệ
bởi sự tự biện minh cho những lỗi sai của mình, những ham danh, thành công và
đánh giá bên ngoài,… Lật lên những tảng đá của kiêu căng, ngạo mạn đang cản trở
tôi làm tôi không dám nhìn thấy những vũng đen của đời mình. Đồng thời bỏ lại
phía sau vò nước của ích kỳ, vô cảm và những ràng buộc của quá khứ. Có như thế
mạch nước Giê-su mới có thể được khơi
thông, dòng nước vọt lên sự sống và tưới gội cho mảnh đất tâm hồn trở nên xanh
tươi màu mỡ.
Ø Để cho kinh nghiệm gặp gỡ của Đức Giê-su
và tôi trở nên một cuộc biến đổi, điều gì nơi tôi cần được Đức ki-tô chạm tới ?
Ø Tôi hãy dừng lại để cho Lời vang vọng, tôi
có quyết tâm gì để khuôn mặt của Đức Ki-tô được rõ nét hơn trong Mùa Chay thánh
này?
Lạy Chúa Giê-su, cuộc gặp gỡ của Chúa và người phụ nữ Sa-ma-ri
phải chăng chỉ là một cuộc gặp tình cờ và bất chợt? Hay Chúa đã có ý định từ
lâu rồi? Dường như từng ngày và từng giây phút, chúng con nhận ra rằng, Chúa
luôn chờ đợi mọi khoảnh khắc trong cuộc sống để cứu độ chúng con. Xin cho mỗi lần
được gặp Chúa trong muôn vàn cách thức khác nhau, thì đó luôn là cuộc gặp của
tình yêu, của lòng thương xót và tâm hồn chúng con được đổi mới mỗi ngày thêm xinh
đẹp và rạng ngời hơn.
Hát: Biến đổi
đời con TCI 70
II. CHO ĐI NHƯ MỘT GIỌT NƯỚC TRONG LÀNH
Chúa Giê-su đã đến thế
gian một cách thật âm thầm và lặng lẽ. Người bước vào thế giới của loài người
và chia sẻ buồn vui trong kiếp người. Người hoàn toàn để cho thánh ý Cha như của
ăn, thức uống để trở nên dưỡng chất và làm thành lẽ sống của cuộc đời mình. Người
đã trao ban cuộc đời cách quảng đại và vô vị lợi, hệt như dòng suối nhỏ mang đến
sự sống cho toàn thể tạo vật
“Có một dòng suối nhỏ bắt nguồn từ một khe đá trên ngọn
núi cao. Nước chảy vào chiếc hồ lớn. Người đi đường dừng chân bên bờ hồ nghỉ
ngơi chốc lát rồi đi mà không một lời cám ơn dòng nước. Cả những bông hoa tươi
đẹp bên bờ hồ cũng chẳng màng gì đến dòng nước. Rồi một ngày nọ, có một bông
hoa nở gần đó thắc mắc:
-
Sao chẳng ai để ý cảm
ơn bác thế hả dòng nước?
Nước trả lời:
-
Không có gì quan trọng
cả, hoa cúc ơi! Em đừng lo! Vì tôi được Thiên Chúa tạo dựng là để cho đi.
Thế rồi nước vui vẻ chảy
xuống thung lũng thấm nhuần ruộng đất. Ruộng đất khô cằn hân hoan hân hoan đón
nhận dòng nước mát với lòng biết ơn quý mến:
-
Nước ơi, cậu muốn
chúng tôi làm gì để đền ơn, vì nước đã đem lại cho chúng tôi ruộng đồng phì nhiêu
và hoa trái thơm lành.
Nước thản nhiên trả lời:
-
Không có gì cả. Tôi được
Thiên Chúa dựng nên để đem lại phì nhiêu cho ruộng đất.
Với lòng ước muốn đem
lại sự mát mẻ tươi vui cho kẻ khác, nước không bao giờ đòi đền ơn và luôn làm
nên những hoa trái thơm ngon no thỏa lòng người, người ta vẫn luôn nói với nước:
-
Nước ơi, biết lấy gì đền
ơn nước đây?
Và nước luôn trả lời:
- Không gì hết. Nước luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai cần đến.
Sau cùng, nước len lỏi
tới tận cửa nhà thờ và tự hiến mình trong tay vị Linh mục đang dâng lễ trên bàn
thờ. Nước nghe rõ từng lời nói của vị Linh mục:”
Như giọt nước kết hợp với rượu, xin cho chúng con cũng tham dự vào thiên tính của
Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con.”
Thế là món quà của nước
đã hoàn tất. Nước phát xuất từ nguồn và từ đây trở lại với nguồn là chính Thiên Chúa. Sau khi đã đã tự hiến mình và cho đi liên lỉ
vì lợi ích sự sống của kẻ khác.
(Trích “Hạt giống âm thầm”)
Chúa Giê-su đến thế gian để thi hành và hoàn tất
sứ mạng cứu độ nhân loại. Chúa Giê-su đã nêu gương cho chúng ta về một cuộc đời
hoàn toàn để Ý Cha được thể hiện là hoàn toàn cho đi chính mình. Người đã phá vỡ
những rào cản của tách biệt, dân tộc, ngôn ngữ và gắn kết tất cả nên một trong
Cha : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất
công trình của Người” ( Ga 4, 34). Người nhìn nhận mọi điều tốt lành đều phát
xuất từ nơi Cha, và luôn muốn làm đẹp lòng Cha. Chúa Giê-su hằng khắc khoải,
thao thức cho mùa gặt mau tới để hoàn tất sứ mạng đã được khởi sự từ muôn thuở.
Thời điểm người trở nên của lễ hiến tế cho nhân loại và trao ban chính mình, để
cho khuôn mặt của Cha được tỏ lộ và dòng thác ân sủng của tình yêu được chảy
tràn nơi đồi Can-vê đem lại nguồn mạch sự sống, thánh hóa và mang ơn cứu độ cho
chúng ta.
( Thinh lặng)
Ø Tôi đã tận
dụng Lời Chúa, Thánh Thể, và mọi ân huệ của Chúa ban như nguồn lương thực để
nuôi dưỡng đời sống của tôi chưa?
Ø Tôi đã lắng
nghe và ưu tiên cho việc thi hành ý muốn của Chúa và hấp thu dưỡng chất từ Lời
như thế nào?
Lạy
Chúa Giê-su Thánh Thể, thức ăn - nước
uống rất cần thiết cho cuộc sống của chúng con. Nhờ đó, sự sống được duy trì và
cơ thể của chúng con được thêm phát triển và khỏe mạnh. Thế nhưng, có một nguồn
lương thực rất cần cho linh hồn của chúng con đó là thi hành Thánh Ý Cha. Chỉ
khi chúng con biết nhận ra rằng: “Chúng con chỉ được hạnh phúc khi biết sống
tuân hợp và trở nên một trong Chúa, chỉ còn lại là “tất cả vì vinh danh Chúa”
(Mẹ Euphrasie Barbier). Như thế, chúng con trở nên khí cụ và là thợ gặt đắc lực
của Chúa. Xin cho chúng con biết hủy đi những ý muốn, dự tính và sở thích riêng,
để chỉ còn lại Chúa là tất cả trong chúng con.Nhờ đó, chúng con cũng trở nên mảnh
đất phì nhiêu và tỏa lan niềm vui sự sống vì gặp được Chúa.
Hát: Chính nhờ
Ngài TC3 612,4
III.
LỜI NGUYỆN KẾT
“Lạy
Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, linh hồn con luôn khắc khoải cho đến khi
được nghỉ yên trong Chúa.” Đó là tâm tình khắc khoải của thánh Augustinô trên
hành trình tìm kiếm Chúa và cũng là tâm tình của từng người chúng con. Bên giếng
nước xưa Chúa đã cùng khắc khoải và lắng nghe câu chuyện của người phụ nữ Sa-ma-ri.
Giờ đây, Chúa cũng muốn đi vào câu chuyện cuộc đời của chính chúng con và lấp đầy
những khoảng trống ấy bằng tình yêu của Chúa. Xin giúp chúng con can đảm trở về
với Chúa mỗi ngày, mỗi giây phút để gặp thấy Chúa trong cuộc đời và để con tim chúng
con luôn rạng ngời niềm hạnh phúc vì được thực thi thánh ý Chúa. Amen.
Hát : Tin lạy thờ CTT 33 1,2
Maria Đậu Thị Hảo
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo