I.
THỜ LẠY THÁNH THỂ
Lạy
Chúa Giêsu Thánh thể, chúng con xin cảm tạ Chúa vì giây phút này đây chúng con
được quỳ trước nhan Chúa, được chiêm ngắm và thờ lạy Thánh Thể Chúa. Xin cho
chúng con luôn vững tin rằng “Chúa là Thần Lương dưỡng nuôi tâm hồn chúng con.
Chúa là mạch suối luôn mãi tuôn trào, ai đến với Chúa sẽ không phải đói, ai tin
vào Chúa sẽ chẳng khát bao giờ.” Chúng con xin tin kính, mến yêu và tôn thờ
Chúa.
Hát: Chúa là Thần Lương CTT 49
II.
CÔNG BỐ TIN MỪNG: Mt 17, 1-9
III.
GỢI Ý SUY NIỆM
1. LÊN NÚI VỚI CHÚA
Hôm
nay, Chúa Giê-su đã dẫn ba môn đệ thân tín là Phê-rô, Giacôbê và Gioan lên núi
với Chúa - một nơi quen thuộc mà Chúa Giêsu thường chọn để gặp gỡ và kết hợp mật
thiết với Chúa Cha. Chúa đã chọn lên núi - một nơi thực sự tĩnh lặng để thực hiện
một cuộc gặp gỡ huyền nhiệm, một cuộc biến hình. Cũng chính trên ngọn núi này,
các môn đệ đã có
một khoảng thời gian, không
gian tuyệt
vời để gặp gỡ,
để lắng nghe
và sống thân tình với Chúa.
Hơn cả sự mong đợi, Chúa đã cho các ông có một cảm nghiệm
tuyệt vời khi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Người cho các ông thấy
bản tính Thiên Chúa chói ngời vinh quang trong bản thể con người trần thế. Chúa
Giê-su đã lột bỏ tấm áo con người Giê-su bình thường như bao người khác, và tỏ
lộ dung nhan Thiên Chúa trước mặt các môn đệ. Các ông đã ngỡ ngàng, choáng ngợp trong niềm hạnh
phúc ngập tràn mà ngôn ngữ loài người không thể diễn tả
hết vẻ đẹp tuyệt vời của Ngài, nên chỉ có thể mượn những hình ảnh quen thuộc : “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người
trở nên trắng tinh như ánh sáng”. Vượt lên trên cả vẻ diễm lệ bên ngoài, tâm hồn
các môn đệ được nâng lên tới tận trời cao và được chìm vào cõi sâu thẳm trong sự
hiện diện của Chúa. Ở lại với Chúa, các ông được thêm niềm tin và sức mạnh để cùng Người vượt
qua những chặng đường gian lao phía trước.
(Thinh lặng)
Cũng như các môn đệ, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người
chúng ta
hãy lên núi để xây dựng tương quan
cá vị và sống mật thiết với Chúa. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở về với ngọn
núi cao của lòng mình, trở về cõi sâu thẳm nhất, nơi phơi bày tất cả cái tận
cùng
của một tâm hồn khát khao tìm kiếm Thiên
Chúa để được biến
đổi. Chúa mời gọi chúng ta hãy lột bỏ những mặt nạ, giũ bỏ những giả tạo, xoá bỏ
những màn che bao phủ, để trở về với dung mạo đích thật của mình. Một dung mạo
như ý Chúa muốn, ngời sáng lên hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình, tỏ rõ chân
dung đích thực của người môn đệ là dấu chỉ hiện hữu của hạnh phúc nước trời - nơi
có Chúa ngự trị.
Chúng
ta cần đi “lên núi” ở riêng với Chúa cách thân mật, để gặp gỡ Ngài diện đối diện, không chỉ trong mùa Chay Thánh nhưng là mỗi
ngày, mỗi giây phút trong đời sống của người môn đệ và người Kitô hữu. Dẫu biết
rằng đi lên núi là điều không dễ, bởi nơi đó chỉ có một mình ta diện đối diện với
Chúa và với chính mình. Nhiều khi chúng ta ngại phải đối diện với bản thân
mình, với những vấp ngã, cái xấu nơi chính mình. Khi đó, ta thường hay né tránh
và không muốn đối diện với những chuyến đi vào sa mạc của cõi lòng.
Giờ
đây trong giây phút tĩnh lặng, xin mời chị em tạm thời rời xa thực tại và ở lại trên núi cao dìm mình trong tình yêu tinh ròng của Thiên Chúa.
Diện đối diện với Ngài và tự hỏi Chúa đang ở vị trí nào trên ngọn núi cao của tâm hồn
tôi? Tôi có dành vị trí
tốt nhất cho Chúa? Tôi có sẵn sàng phá vỡ đi những ngọn núi, lột bỏ những dung
mạo của sự kiêu ngạo, ham danh, ích kỷ, tự ái, ghen tỵ… và để cho ngọn “núi
thánh” của Chúa ngự trị trong tâm hồn tôi không?
(Thinh lặng 3 phút)
Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã không ngừng cầu nguyện, ở lại và gắn kết với Chúa
Cha cách thân mật, để được thêm sức mạnh và thi hành trọn vẹn ý định của Chúa Cha.
Xin giúp chúng con luôn khao khát tìm đến
Chúa để cảm nghiệm được niềm hạnh phúc khi được ở với Chúa. Đặc biệt, trong mùa
Chay Thánh này, xin giúp chúng con ra khỏi thế giới riêng của mình, để đi vào
sa mạc với Chúa, qua cầu nguyện và sám hối. Xin cho chúng con được chìm sâu và
ngụp lặn trong tình yêu Ngài.
Hát: Chúa trong lòng con CLTC 87
2. XUỐNG NÚI CÙNG CHÚA
Khi
được chiêm ngưỡng dung nhan chói lọi của Chúa Giêsu, các môn đệ cảm thấy hạnh
phúc ngất ngây, họ muốn kéo dài hạnh phúc này mãi và muốn ở lại trên núi đến nỗi
ông Phêrô đã thưa cùng Chúa: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài
muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê và một
cho ông Êlia”.
Thế
nhưng, hành trình theo Chúa đâu phải chỉ có dừng lại trong cảm giác hạnh phúc
ngây ngất trên đỉnh núi kia, đã đến lúc các ông xuống núi cùng Thầy Giêsu. Hiện
tại chưa phải là lúc dừng lại trong vinh quang. Cuộc sống vẫn phải là cuộc hành
trình của niềm tin, của sự gắn bó và dám bước theo chân Thầy Giêsu trên mọi nẻo
đường, dẫu biết rằng Thầy đang tiến đến thập giá. Thật vậy, vinh quang chỉ có
thể đến ngang qua đau khổ. Như Thánh Têrêsa Avila đã nói:“Sống tình yêu không
phải là căng lều trên đỉnh núi Tabor mà phải cùng Giêsu đi hết ngọn đồi Canvê”.
(thinh
lặng)
Với
sự kiện Chúa biến hình trên núi, các tông đồ như được thêm sức mạnh để cùng đi
với Ngài trong đoạn đường còn lại. Cũng vậy, người môn đệ sau khi đã chìm sâu
trong tình yêu Thiên Chúa và kín múc được nguồn mạch sự sống, họ phải đem nguồn
sống ấy tưới gội khắp nơi và lan tràn mãi không biên giới, không điểm dừng. Để rồi
khắp muôn nơi đều được hưởng nguồn ân sủng dạt dào của Chúa. Muốn vậy họ phải dứt
khoát bỏ đi tất cả những sở thích, nhu cầu thỏa mãn của cá nhân và những gì thuộc
về thế gian này: của cải, danh vọng, tri thức, tài năng,… và mỗi ngày mặc lấy
tâm tình của Thầy Giêsu để Thầy ở đâu họ cũng ở đó, Thầy vui, họ cũng vui, Thầy
buồn họ cũng buồn,…
(Thinh
lặng)
Chúng
ta là những người đang trên hành trình theo Thầy Giêsu, cuộc sống mỗi ngày của
chúng ta cũng là một cuộc biến hình để trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy. Vậy
chúng ta hãy nhìn lại xem: Tôi đã nên giống Chúa được bao nhiêu? Điều
gì còn làm khuôn mặt của tôi bị biến dạng, méo mó? Tôi cần thay đổi những gì để
nên giống Thầy Giêsu hơn? (Thinh lặng 3 phút)
Hát: Chính nhờ Ngài TCI 74 (2,4)
IV.
LỜI NGUYỆN KẾT:
Lạy
Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã sống thân phận con người, Chúa hiểu chúng con yếu
đuối và mỏng dòn. Xin Chúa thánh hóa, biến đổi chúng con nên trinh trong trong
suy nghĩ, lời nói, việc làm. Xin Chúa ban ơn, thêm sức mạnh và đồng hành cùng với
chúng con trên mọi nẻo đường và trong mọi biến cố của cuộc đời chúng con. Xin cho
chúng con luôn biết ý thức sự nhỏ bé, bất toàn của mình để chỉ biết chạy đến
Chúa là Cha nhân lành và đầy yêu thương.
Hát: Thánh Thể gọi con về CTT 30 câu 2
Matta
Nguyễn Nữ Ngọc Vàng
Tập
sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo