I.
Lời Nguyện Đầu
“ Lạy Cha, chớ gì tất cả
được nên một như Cha ở trong con, và con ở trong Cha…Con cầu xin cho họ được
nên một trong chúng ta”
(Ga 17, 21)
Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể, khi ở trần gian Ngài đã tha thiết xin Chúa Cha cho chúng
con được hiệp nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa và lời nguyện ấy đã thành hiện thực
khi Ngài trở nên tấm bánh nuôi dưỡng chúng con hàng ngày, chúng con hạnh phúc
biết bao khi được rước Ngài vào lòng, được chiêm ngắm và ở lại với Ngài nơi bí
tích tình yêu này. Tấm bánh đơn sơ và thầm lặng nhưng lại trào ra nguồn ân sủng
vô biên từ tình yêu Chúa. Xin Chúa chạm thật sâu vào cõi lòng mỗi người chúng
con. Xin Ngài làm chủ ý chí, suy nghĩ, ước muốn và tình cảm của chúng con, để
chúng con được thuộc hoàn toàn vào Chúa.
(Đánh coòng phủ phục)
Hát: Thờ lạy tin yêu - CTT 40
II. Lời Chúa: Mt 5, 1-12a
III. Suy Niệm Lời Chúa:
1.
Chọn
đi ngược dòng
Thế giới đang ngày càng phát triển và tiến
nhanh tới nền văn minh thực dụng. Người
ta không ngừng đưa ra những tư tưởng lý thuyết rầm rộ lôi kéo con người tìm kiếm
sức mạnh quyền thế và thành công. Quan niệm hạnh phúc chỉ dừng lại ở trên những
“cái có” : Có tiền bạc, có danh vọng, có nhà cửa, …
Việc chọn nghèo khó, đau khổ, sỉ nhục,
khinh chê, chọn sống cho sự thật chấp nhận phần thiệt thòi cho mình, vẫn luôn
luôn là một điều gây phẫn nộ và đi ngược lại với thời đại này. Thế nhưng, đó lại
là con đường Chúa Giêsu đã chọn để dẫn con người tới cái phúc thật sự - hạnh
phúc vĩnh cửu nơi quê trời.
“ Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được
Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được
Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công
chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ
sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ
sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công
chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị
người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” ( Mt 5, 3-12a)
Nhìn vào chính cuộc đời của Chúa Giê-su,
Ngài đã nêu gương cho mỗi người chúng ta khi sống trọn hảo các mối phúc như Ngài
đã rao giảng.
Từ khi lọt lòng mẹ Ngài đã bắt đầu chọn sự
nghèo khó, chọn giờ lạnh giá, chọn chỗ hèn hạ nơi hang bò lừa hôi hám. Khi đi
giao giảng, Ngài chọn lối sống không nhà cửa, không nơi tựa đầu, lúc đói lúc
rét, chấp nhận bị khinh chê, bị sỉ nhục,…và khi chết, Chúa chọn cách chết đau đớn
và tủi hổ trên cây thập giá,…Trong mọi ngày sống, Chúa luôn cư xử hiền lành,
giàu lòng thương xót “Hãy học cùng tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường” (Mt
11, 29). Dù trải qua nhiều khó khăn gian khổ, nhưng Ngài luôn giữ tâm hồn trong
sạch và một lòng yêu mến vâng phục Chúa Cha. Chúa Giêsu đã đi qua tất cả các mối
phúc để dẫn lối cho những ai bước theo Ngài được đạt tới vinh phúc vĩnh cửu.
Chúng ta là những người con của Chúa, cách
riêng là những người bước theo con đường thánh hiến cho Thiên Chúa. Chúng ta được
mời gọi đi ngược dòng với thế gian, để nên đồng hình đồng dạng với Giêsu, để mặc
lấy sự khôn ngoan của Chúa mà Thánh Phao-lô đã viết trong thư gửi tín hữu Côrintô:
“Những gì thế gian cho là điên dại,
thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan,… những gì thế gian cho
là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những
gì hiện có” ( 1Cr 1, 27-28)
Giờ đây dành vài phút lắng đọng chúng ta
cùng nhìn lại cách chọn lựa của mình trong mỗi ngày sống qua.
·
Tôi
đang bám víu vào “cái có” nào trong tôi?
·
Tôi
đã sống đúng với phẩm chất là con Chúa, là người thuộc về Chúa như thế nào?
(Thinh lặng)
Thánh Ephrem đã nói: “Chim phượng hoàng
mà chân đã mắc bẫy thì còn bộ cánh cũng chẳng ích gì”, dù nó là loại chim
tài giỏi, có bộ cánh to lớn mạnh mẽ, nhưng cũng không thể bay lên được vì chân
đã bị buộc. Nếu chúng ta bị quyến luyến bởi những cái có của thế gian: Tiền bạc,
ham danh, lời khen chê,…thì cũng không thể cất bay lên được, không thể tấn tới
trong đường trọn lành.
( Thinh lặng)
Hát: Tìm Ngài - TC III /150 (1,2,5)
2. Niềm vui đích thực
“Phúc thay anh em khi vì
Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui
mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,
12a)
Câu chuyện chuyến trở về Portioncula của
Thánh Phanxicô:
Thánh Phanxicô và thầy Lêô trở về
Portioncula, chiều xuống rét buốt thấu xương, làm cả hai người cùng run lập cập.
Thánh Phanxicô liền gọi thầy Lêô đi trước người và nói: “Thầy Lêô ơi, nếu chúng ta là những mẫu mực
tốt nhất của sự thiện cho nhân gian, thì Thầy hãy nghe tôi nói đây và Thầy hãy
nhớ lời tôi: đó cũng không phải là niềm vui hoàn toàn.
Hai
người đi được một quãng nữa và Thánh Phanxicô lại gọi Thầy và nói: “Thầy Lêô ơi, nếu cho chúng ta có quyền phép
làm người mù xem thấy, người què đi được, kẻ chết sống lại, thì Thầy hãy để ý lời
tôi: đó không phải là niềm vui hoàn toàn”.
Lần
thứ ba, sau một hồi yên lặng: “Thầy Lêô ơi, nếu chúng ta có thể nói được mọi thứ tiếng, biết được những
sự trong tương lai và những bí ẩn trong tâm hồn, Thầy hãy nghe tôi nói: đó
không phải là niềm vui hoàn toàn”.
Rồi
Thánh Phanxicô lại tiếp tục đi không nói gì, sau đó ông lại kêu lên: “Ồ Thầy Lêô, ngay nếu chúng ta có khả
năng diễn giảng một cách hùng hồn đến nỗi cảm hóa tất cả những người vô tín ngưỡng,
thì thầy hãy để ý lời tôi, chúng ta cũng không được niềm vui hoàn toàn”.
Và
nhiều lần, cứ sau một quãng được im lặng, Thánh nhân lại nói cùng một kiểu như
thế. Cuối cùng quá ngạc nhiên, Thầy Lêô hỏi: “Nhưng thưa Cha, vì yêu Chúa, xin
cha cắt nghĩa cho con hiểu, ở đâu ta mới có thể tìm được niềm vui hoàn toàn”. Và
Thánh Phanxicô trả lời:
“Lát nữa chúng ta sẽ đến
Portioncula, mình mẩy ướt đẫm vì mưa, lạnh cóng vì rét, dơ bẩn vì bùn, và mệt lả
vì đói, và nếu Thầy giữ cửa quá cáu kỉnh, từ chối mở cửa cho chúng ta, đối xử với
chúng cha như người lừa đảo và mặc chúng ta ở ngoài đói rét,...chúng ta đủ kiên
nhẫn để chịu đựng những lời xỉ nhục và lối cư xử tàn tệ đó. Thầy hãy nghe rõ lời
tôi, đó mới thực là niềm vui hoàn toàn”.
“Và bây giờ giả như chúng
ta cứ tiếp tục gõ cửa mãi và Thầy giữ cửa nổi giận, ra đuổi đánh chúng ta, nếu
chúng ta chấp nhận kiên nhẫn, vui vẻ và yêu thương, Thầy Lêô ơi, đó mới thực là
niềm vui hoàn toàn”.
“Và bây giờ giả như bị
đói rét quá, trời lại đêm tối, chúng ta gõ cửa lần thứ ba, và khóc lóc van xin
Thầy giữ cửa cho chúng ta vào vì yêu Chúa. Thầy giữ cửa lại nổi nóng hơn, nắm lấy
cổ chúng ta và quật xuống đất,…ôi! Nếu chúng ta lại chịu điều ấy một cách vui vẻ
khi suy nghĩ đến những đau khổ của Chúa Giêsu, và cho rằng thật là một việc tốt
lành chừng nào khi được chịu đau khổ vì tình yêu Ngài, Thì Thầy Lêô ơi, đó mới
thực là niềm vui hoàn toàn”.
Trên
mọi ân sủng và ân huệ Chúa Thánh Thần… còn có một niềm vui hơn nữa là tự thắng
mình và vui lòng chịu đựng vì tình yêu Chúa Giêsu mọi đau khổ, mọi nguyền rủa,
mọi bất công.
(Trích sách Tin Mừng
về đau khổ - Lm.E.Hocedez.SJ – trang 163-164)
Thánh Phanxicô
đã thấu hiểu rằng mọi sự bên ngoài : quyền lực, chức vị, được nổi danh,
làm được những việc hùng hồn, … nhưng đó vẫn chỉ là những niềm vui tạm bợ đem lại
khoái cảm một thời gian ngắn, rồi nó tự tan mau theo năm tháng. Chỉ có niềm vui
đích thực và tồn tại mãi là được sống cho tình yêu của Chúa. Chúng ta đừng để
cho những thú vui trần thế làm mờ đi niềm vui đích thực trong Đức Giêsu Kitô. Hãy
bỏ đi những lối sống tìm sự dễ dãi, an nhàn, theo sở thích cá nhân, … nhưng hãy
chọn theo ý muốn của Chúa để cảm niếm được vị ngọt của niềm vui đích thực, niềm
vui mà Thánh Phanxico đã nhận thấy là được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.
(Thinh
lặng)
Lạy Chúa! Trong tất
cả mọi lựa chọn xin cho con chỉ chọn Chúa, trong tất cả niềm vui xin cho con chỉ
ước muốn tìm được niềm vui khi được kề bên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết vượt
thắng những sự biếng nhác của chính mình, luôn cảnh giác trước những cám dỗ của
thế gian, vật chất,… Xin cho chúng con
luôn biết sống cho Chúa, biết cậy dựa vào sức mạnh của Ngài mà tiến bước.
Hát: Con đã chọn Ngài – TC III / 74 (1,2)
IV.
Lời nguyện kết
« Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết
và sống lại, xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được
sống dồi dào hơn.
Chúa đã khiêm tốn và kiên trì nhận
lấy những thất bại trong đời cũng như mọi đau khổ của Thập giá, xin biến mọi
đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày, thành cơ hội
giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn.
Xin dạy chúng con biết rằng chúng
con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước
muốn ích kỷ. Ước chi từ nay, không gì có thể làm cho chúng con đau khổ và khóc
lóc chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh.
Chúa là mặt trời tỏa sáng Tình
Yêu Chúa Cha, là hy vọng hạnh phúc bất diệt, là ngọn lửa tình yêu nồng nàn, xin
lấy niềm vui của Người mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ và trở thành mối dây
yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen. »
(Trích Mẹ Têrêxa
Calcutta)
Hát : Giây phút tuyệt vời CTT / 80
Cecilia
Huế
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo