I.
Lời Nguyện Đầu
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, khi xưa trên một sườn đồi, Chúa động lòng
thương dân chúng đói khát, lầm than. Chúa đã làm cho cá và bánh hóa ra nhiều để
nuôi họ, để làm dịu cơn đói thể lý của họ. Giờ đây, mỗi người chúng con cũng
đang đói khát. Chúng con đói khát chính Chúa. Xin Chúa dủ lòng thương chúng
con.
Chúng con xin dâng lên Chúa những thiếu thốn của tâm hồn, những nỗi buồn
thầm kín, những giằng co của con tim, những xao xuyến lo âu của cuộc sống thường
nhật. Xin dâng lên Chúa tất cả để trong mùa vọng này tâm hồn chúng con được đổ đầy
tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Ngài hãy biến cuộc đời chúng con thành một
mùa vọng thật đẹp, một mùa vọng luôn luôn tỉnh thức, chờ đợi, để rồi cuối cùng
chúng con trở về bên Chúa là nguồn hạnh phúc của đời con.
(Đánh coòng phủ phục)
Hát: Đến bên Chúa – CTT 28 (1,2)
II.
Lời Chúa: Mt 3, 1-12
III.
Suy Niệm Lời Chúa:
1.
Tiếng gọi trong hoang địa
Ðể
chuẩn bị cho Con của Ngài đến trần gian, Thiên Chúa đã cần nhiều người dọn đường
trong dòng lịch sử. Gio-an Tẩy Giả là vị ngôn sứ cuối cùng, là nhịp cầu thân
thương để Đức Ki-tô đến gặp dân Ngài. Chúng ta cùng chiêm ngắm hình ảnh ông
Gio-an.
Ông
Gioan rời bỏ cuộc sống bình thường để vào trong hoang địa. Nơi đây, chỉ có một
mình ông, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng cát chảy của sa mạc. Thức ăn thường ngày
đơn giản tới mức tối thiểu, châu chấu và mật ong rừng. Thay vì mặc những tua áo
thật dài ông lại khoác trên mình áo lông
lạc đà, thắt lưng bằng dây da. Lối sống khắc khổ ấy đã trở nên một dấu chấm hỏi:
Ø Tại sao Gio-an lại chọn lối sống đó?
Ø Đâu là điều mà ông tìm kiếm?
Thinh lặng
“Hãy
dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt
3,3b). Gio-an đã chọn lối sống phù hợp với lời mà ông rao giảng. Ông kêu gọi mọi
người dọn tâm hồn để đón Đấng quyền thế hơn ông thì trước tiên chính tâm hồn
ông đã là một con đường thẳng. Ông kêu gọi người ta sám hối thì chính lối sống
của ông đã mang một nét sám hối rồi. Chính vì lòng khao khát, ước muốn thực hiện
kế hoạch Chúa trao mà ông đã vào hoang địa tìm kiếm Thiên Chúa. Sự gặp gỡ, kinh
nghiệm về Thiên Chúa đã biến ông trở thành một tiếng hô lớn. Biết bao người kéo
đến với ông để chịu phép rửa tỏ lòng sám hối, chuẩn bị đón Đấng Mêssia.
Rất nhiều mùa vọng đã trôi qua đời tôi, vậy
mùa vọng năm nay có khác gì với các mùa vọng khác chăng? Thiên Chúa tiếp tục ngỏ
lời bước vào đời tôi. Ngài mời gọi tôi cùng Ngài bước vào những vùng hoang địa
của lòng mình. Bước vào để gặp gỡ, để lắng nghe, để dọn dẹp, để sửa đổi và để
trổ sinh hoa trái. Từ đó, Tin Mừng được khởi đầu nơi chính tôi như xưa Tin Mừng
đã được khởi đầu nơi Gio-an.
Thinh lặng
Hát: Tiếng gọi trong sa mạc TC IV, 31 (1,3)
2.
Hoang địa – nơi gặp gỡ Thiên Chúa
Hoang địa là một vùng đất khô cằn của tâm
hồn. Chúng ta không thích vào đó bởi lẽ nơi đó chúng ta chỉ toàn thấy sỏi đá,
gai góc. Hay đơn giản là chúng ta không biết đường để đi vào đó. Nên nó trở
thành vùng đất chẳng bao giờ ta đặt chân tới.
Thế nhưng, hoang địa lại là nơi lý tưởng để
gặp gỡ Thiên Chúa. “Này, Ta sẽ quyến rũ
nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 2,16); Chính trong
hoang địa, Đức Chúa đã mặc khải danh của Người cho Môi-sê (Xh 3); Cũng nơi đây,
Thiên Chúa đã thổ lộ chương trình của Người với ngôn sứ Êlia (1V 19). Hoang địa
là nơi có thể nghe được tiếng Chúa, là nơi gặp gỡ thân tình giữa con người và
Thiên Chúa.
Ø Đâu là những vùng hoang địa của lòng
tôi?
Ø Nơi đó có quá xa lạ với tôi? Tôi
khao khát gặp gỡ Thiên Chúa ở nơi đó như thế nào?
Thinh lặng
Hoang địa là một nơi cô tịch và vắng lặng.
Nơi đó ta có thể nghe mọi âm thanh dù rất nhỏ nhẹ. Vậy tại sao hôm nay tiếng
người lại phải hô lên? Bình thường, người ta chỉ hô lên khi xung quanh đang ồn
ào. Người ta chỉ hô lên khi chuyện thật cấp bách.
Ø
Vậy chuyện gì đang xảy ra trong hoang địa đó?
Thinh lặng
Phải chăng, vì chúng ta thường xuyên mải
mê rong chơi bên ngoài qua năm cửa sổ giác quan. Hay chúng ta thích thú phiêu
lưu cùng với đủ thứ tưởng tượng vô ích. Hay chúng ta thích trải dài trên những
vùng đất vô tận của thành công, tiếng khen, danh vọng, hơn thua. Làm sao chúng
ta có thể gặp được Thiên Chúa ở những nơi đó, bởi lẽ Ngài đang chờ ta ở một nơi
khác, ở một nơi gọi là “tâm hồn”.
Nghe hát: Một mình con với Chúa
Thánh Augustinô đã đưa ra lời kêu gọi như
sau: “Tiên vàn hãy trở lại vào trong tâm
hồn bạn. Bạn đang là người xa lạ với chính mình, do lang thang quá nhiều ở bên
ngoài. Bạn không biết mình. Hãy tìm kiếm Đấng tạo nên bạn…Hãy trở vào trong tâm
hồn bạn. Bạn sẽ thấy trong đó có hình ảnh của Thiên Chúa. Trong đời sống nội
tâm của con người, có Chúa Kitô cư ngụ…” (Thánh Augustinô, Tự thú)
Trở về với lòng mình là trở về với cái nội
tâm sâu thẳm nhất trong ta. Trở về với lòng mình buộc chúng ta phải đối diện với
những vết thương, đổ vỡ, giới hạn, với những khủng hoảng hay những điều còn bất
nhất bên trong. Hơn nữa, sa mạc tâm hồn lại là nơi không có đường đi, nên người
đi vào sa mạc chỉ còn biết đi theo con đường mà Chúa chỉ dẫn. Nhưng có một điều
chắc chắn rằng, người vào sa mạc tâm linh sẽ gặp lại chính mình, và trong sâu
thẳm lòng mình sẽ gặp được Chúa. Vì Chúa còn thân thiết với ta hơn chính bản
thân ta. (đọc
2 lần)
Thinh lặng
Hát: Chúa trong lòng con
f(1,2)
IV. Kết Thúc
“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sám hối không phải là điều dễ
dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ
ngàng khi thấy Chúa là Ðấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ
Gioan ban phép Rửa. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng dòn và yếu
đuối của chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và
lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối
mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ
thể, và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con
niềm vui của Gia-kêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến. Amen.” (Sám hối - https:thieunhigxtanlap.com)
Thinh lặng
Hát: Cùng tôn vinh – CTT 38 (2)
Maria Hiền
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo