MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT XXII TN-A


Nhạc nhẹ…

CĐ quỳ.

Lạy Chúa Giêsu chúng con tin thật Chúa đang ngự trong bí tích Thánh Thể. Nơi đây Chúa chờ đón chúng con với đôi tay rộng mở và chúc phúc cho chúng con bằng ân sủng tình yêu và bình an của Chúa. Chúng con nài xin Cha ban Chúa Thánh Thần giúp chúng con ở lại và cảm nghiệm thật sâu tình yêu của Chúa Giêsu, và can đảm đáp trả lời mời gọi yêu thương của Chúa.Amen

Hát CTT: Quỳ trước nhan Ngài _ CTT trg. 66 (1, 2)


Mời CĐ ngồi. (Đọc trên nền nhạc nhẹ)

 Chúng ta cùng nhắm mắt, hãy chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất để có thể đi vào giờ cầu nguyện một cách sốt sắng. Hãy trải lòng ra với thiên nhiên và cảm nhận sự tươi mát của làn gió, nắng ấm của mặt trời và hãy lắng nghe  tiếng hót của những chú chim. Ta hãy rời khỏi vùng đất Thủ Đức thân thương này để theo dấu chân của Thầy Giêsu…(dừng giây lát)

Một buổi chiều hạ tại thành Xêdarê Philípphê, trong bữa ăn tình thầy trò, Thầy Giêsu bỗng cất tiếng hỏi các môn sinh của mình: “Người ta nói Con Người là ai?”  Rất nhanh, và rất dễ để trả lời cho câu hỏi này. Thế nhưng khi Thầy hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” thì chỉ có mình ông Phê-rô lên tiếng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” từ khi đó Thầy Giê-su biết rằng Cha đã bắt đầu mặc khải những điều bí nhiệm cho môn đệ, nên Thầy Giêsu cũng bắt đầu trao quyền và   quyết định tỏ cho các môn đệ biết về cuộc Thương Khó của Người phải chịu tại Gierusalem và cho các ông hiểu rõ điều kiện để theo Thầy trên con đường ấy. (thinh lặng giây lát)


Đọc Tin Mừng (mời cộng đoàn đứng):

  “Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, sẽ bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại.Ông Phêrô kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: " Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy." Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: " Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của  loài người".

Bấy giờ Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng với việc họ làm". (Mt 16,21-27)


 Thinh lặng giây lát, CĐ hát: Lời Ngài là sức sống của con….    

  Gió xôn xao qua khe cửa, tâm trí người môn sinh lang thang theo chiều gió. Vậy là Thầy phải lên Giêrusalem thật ư? Đường lên Giêrusalem nay nghe sao nặng nề, ảm đảm vậy Thầy…?

 Theo tiếng gọi, Phê rô cũng lên đường với Thầy. Nhưng ngay mới khởi đầu hành trình, Phêrô đã muốn Thầy bỏ cuộc. Ông muốn Thầy đi theo con đường mà ông đã vạch ra. Đường ấy thênh thang lắm, nó có nắng ấm của tự do, có hương thơm sắc đẹp, có trái ngọt của đam mê, có hứa hẹn của quyền lực. Con đường ấy  mang tên danh vọng… Trên đường đời, rất nhiều lúc tôi ôm ấp trong lòng và muốn đi con đường ấy. Giữa những ngã rẽ của cuộc đời, có hai hướng đi: đường hẹp và thênh thang; luôn có hai chọn lựa: xuôi theo ý tôi hay buông bỏ tất cả để theo ý Chúa. Cuộc sống vốn là cuộc giằng co giữa ý tôi và ý Chúa. Tôi quyết định theo ý ai đây?... Dù muốn hay không thì đường theo Chúa luôn phủ bóng thập giá... (lặng giây lát)  Chúa ơi! Thánh giá nào Chúa dành cho con, những lối đường Chúa muốn con đi trên đường dương thế?...  Xin Chúa giúp con có một tâm hồn biết lắng nghe và biết chọn lựa điều đẹp ý Chúa. (lặng 2- nhạc nhẹ’ )


tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa” (để nhạc nhẹ, nhỏ)

Phêrô vừa mới được Thầy trao cho quyền lãnh đạo dân Chúa, lại bị thầy khiển trách và sa dạy. điều này cho ta hiểu rằng vị trí của người môn đệ luôn là ở phía sau thầy, đi theo thầy và không ngừng nhìn thầy để biết lối đi. Hành trình đó chưa hoàn thành cho dù ở vị trí nào. Mỗi ngày ta lại được mời gọi thanh luyện mình khỏi những tư tưởng thế gian để mặc lấy tư tưởng của Thiên Chúa hơn.


Chúng ta hãy soi mình vào tấm gương Thầy Giêsu để xem tôi đã giống Thầy ở điểm nào?....(thinh lăng).....điểm nào nơi tôi còn làm cho khuôn mặt của Thầy bị méo mó, bị mờ phai và làm cho chính tôi cũng như người khác không thấy được vẻ đẹp đích thực của Thầy? ……..cứ tiếp tục ngắm, chiêm ngắm và cho phép mình dừng lại ở những điểm hay một điểm thu hút ta. Đó có thể là một điểm sáng trên khuôn mặt thầy mà tuần này tôi muốn làm sáng hơn, đẹp hơn nữa;… hay vài điểm nào đó đang bị che khuất bởi sự hoài nghi, đố kị, ích kỷ..v.v của tôi mà tôi muốn lau cho sạch.......; hoặc có chổ nào trên khuôn mặt của Thầy bị bóp méo bởi những tổn thương trong tôi mà giờ đây Thầy và tôi cùng muốn tỏ lộ để chữa lành và điều chỉnh …..

(Thinh lặng)


Bây giờ hãy tiếp tục nghe và cảm từ trái tim của Thầy qua câu nói “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa nhưng là tư tưởng của loài người”.

Dường như thầy không có ý trách móc, nhưng là lời tình yêu mời gọi, thách đố Phêrô cũng như mỗi người chúng ta tiến sâu và xa hơn nữa trong tương quan với Ngài.

Qua hành động bộc trực và chân thành của Phêrô, thầy đã thấy được tình cảm của ông đối với nhóm. Ông đã cảm thấy thuộc về và cảm thấy có trách nhiệm với người khác. Trong tim ông Thầy đã chiếm một vị trí nào đó, thầy quan trọng và ông không muốn thầy gặp nguy hiểm. Thế nhưng đây cũng chỉ mới ở mức độ tương quan người với người mà thôi, nó mang tính vụ lợi và hạn hẹp. Thầy muốn chúng ta vượt ra khỏi giới hạn đó để đi vào tương quan với Thiên Chúa. Một tương quan được xây dựng trên tình yêu vô vị lợi và không giới hạn. Một tương quan không chỉ có vinh quang, hoan lc nhưng có cả thập giá, hy sinh và cái chết. Một tương quan không chỉ có vài người, hay một nhóm nhưng là toàn thể.


Chính vì thế, muốn theo Thầy ta phải đi chung một lối đi. Vậy đường đi của Thầy lên Giêrusalem là đau khổ, thập giá, sự chết để đến Phục Sinh. Con đường gai góc ấy cho tôi thấy một sự thật. "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy.”  Để chung lối đi với Thầy tôi phải từ bỏ chính mình. Từ bỏ mọi tham vọng cá nhân, bỏ đi cái tôi cứng cỏi, ích kỉ, ý riêng…Mỗi lần từ bỏ là mỗi lần tôi chịu cắt tỉa, chấp nhận bung mình ra khỏi lớp vỏ khô cứng tự kiêu, tự ái, tự vệ và can đảm chịu đau để được chung phần với Thầy...Nhưng đã bao lần tôi quyết tâm nhưng rồi lại buông xuôi. Phải hỏi tôi đã cố gắng nỗ lực hết mình hay chưa?...(lặng) Thầy Giêsu ơi ! Trên đường đi nhiều lần mệt nhọc trong đời làm con muốn dừng chân. Trái ý, hiểu lầm, ghen tỵ, xét đoán, đố kỵ, kết án làm con muốn bỏ cuộc. Theo Thầy không có lối sống thoải mái, dễ dàng. Hy sinh, đau khổ, thách đố… đó là một phần trong đời sống của người môn đệ. Đó là điều kiện để người môn sinh trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy hơn. Dẫu biết thế mà sao trong con vẫn còn nhiều yếu đuối …(lặng)  “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33) “Ơn của Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9). Lời Thầy là động lực, là sức mạnh thiêng liêng cho con trên hành trình theo Thầy. Có Thầy ở bên cạnh, con thêm can đảm, vững bước trên đường đời.


Nghe nhạc: Như Lời Ngài đã hứa


Hát: Cầu nguyện cho ĐTC/ Lời nguyện

Hát CTT: Quỳ trước nhan Ngài _ CTT trg. 66 (1, 2)/ Lời nguyện

 

Lời nguyện kết:

Lạy Mẹ Maria là mẫu gương cho chúng con noi theo trong hành trình theo Chúa. Mẹ đã can đảm thưa “Xin Vâng” theo thánh ý Thiên Chúa. Quyết định của Mẹ đưa Mẹ đến hành động cụ thể: sằn sàng từ bỏ những dự định, ước mơ, và cả sự tự do của Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con luôn can đảm từ bỏ chính mình và sẵn sàng thưa Xin Vâng với Chúa như Mẹ.

Hát: Mẹ ơi, đời con dõi bước….

Ter. Thu Lành- Tập sinh

Dòng Đức Bà Truyền Giáo