Kính mời cộng đoàn quỳ.
Hát: Thánh Thể gọi con về (CTT tr.30 c1)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
trong giây phút này, chúng con chạy đến với Chúa. Xin Thánh Thần Chúa thương hướng
dẫn và giúp chúng con biết dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa cho xứng
đáng. Chúng con nài xin Chúa thương đến lời khấn nguyện của từng người chúng
con trong giờ này…
(Thinh lặng để mọi người dâng ơn xin)
Kính mời cộng đoàn đứng cùng công bố Lời Chúa:
Mt
14,13-21
SUY
NIỆM:
“Chạnh
lòng thương” – trái tim người mẹ
Báo
Tuổi Trẻ số ra ngày Chủ Nhật 28/6/2020 có bài viết với tựa đề “Mẹ đã sinh ra con thêm một lần nữa”.
Câu chuyện kể về chị Ngô Thúy Phương Thanh, 27 tuổi. Chị Thanh là người mạnh khỏe,
có công việc ổn định với mức lương cao, cuộc sống tưởng chừng như rộng mở với
tương lai. Cho đến một ngày hai năm trước, khi biết tin phải chạy thận, chị
Thanh suy sụp vì thấy cuộc sống đến đây là hết. Sau một thời gian bình tĩnh, chị
đã bắt đầu lạc quan hơn khi bác sĩ cho biết chị có thể ghép thận để sức khỏe tốt
hơn. Biết vậy, mẹ chị đã sẵn sàng tìm mọi cách để con gái được ghép thận. Khó
khăn là tìm được quả thận phù hợp và chi phí phẫu thuật. Sau cùng mẹ chị Thanh
có thận phù hợp với con gái và ca phẫu thuật được tiến hành. Giờ đây cả hai mẹ
con chị Thanh đều đã bình phục sức khỏe. Điều đặc biệt là theo quan điểm nhân đạo
trong y học, khi người hiến thận còn sống, nên chọn quả thận kém hơn về chức
năng để ghép, còn để lại quả thận tốt nhất cho người hiến nhằm đảm bảo an toàn
đối đa cho họ. Các bác sĩ đã khuyên người mẹ hiến thận trái khi quả thận này có
một nang nhỏ khoảng 20mm. Tuy nhiên, bà vẫn nhiều lần trình bày nguyện vọng hiến
thận phải – quả thận tốt nhất - cho con gái. Trong dòng tin in đậm được đóng
khung, mẹ chị Thanh chia sẻ “Với một người
mẹ, tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất là làm sao có thể cứu con… Thật may mắn khi
tôi có thể hiến thận cho con, chỉ cần con được sống mạnh khỏe thì dù nỗi đau
hay mất mát nào tôi cũng có thể chịu đựng được”.
Chúng ta đồng cảm
với hoàn cảnh khó khăn của chị Thanh. Nhưng có lẽ tấm lòng thương con của người
mẹ mới làm chúng ta xúc động. Trái tim của một người mẹ đã dẫn lối cho hành động
của bà. Bà đã không ngần ngại hiến tặng một quả thận tốt nhất cho con gái được
mạnh khỏe, đồng nghĩa với việc cho đi nửa sự sống của mình, và nửa sự sống còn
lại không được bảo đảm.
Hôm
nay, chúng ta cũng được nghe câu chuyện kể về Đức Giê-su. Người chạnh lòng
thương mà đưa đến hành động chữa lành bệnh cho dân chúng. “Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh
lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14, 14)
Khi
đứng trước cảnh “đông đảo dân chúng từ
các thành đi bộ mà theo Người”, có lẽ trái
tim của Đức Giê-su đã bị rung động cách sâu sắc. Sự rung động của một trái tim
người mẹ khi đứng trước cảnh con cái phải chịu những cơn đau cả nơi thể xác và
trong tâm hồn. Người không dừng ở việc chữa lành cho dân chúng, hóa bánh cho họ
ăn no, rảo khắp làng mạc nói Tin Mừng cho dân được hy vọng, trừ quỷ cho người
ta được giải thoát. Nhưng trái tim của Đức Giê-su đã dẫn Người tới việc chấp nhận
chết trên thập giá, hiến mạng sống mình, trao ban Mình và Máu Thánh làm của ăn
thiêng liêng cho chúng ta.
Giờ
đây, trước Chúa Giê-su Thánh Thể- minh chứng rõ ràng nhất cho sự sáng tạo của
tình yêu trao ban- chúng ta cùng chiêm ngắm “sự
chạnh lòng” mà Chúa Giê-su đã dành cho từng người chúng ta.
Chúa
đã làm gì cho thân xác và tâm hồn hay đau yếu của tôi? Khi tôi cần đến Chúa?
Hay ngay cả khi tôi không biết mình cần đến Chúa?
Thinh lặng…
Một
người hay “chạnh lòng thương” như Đức Giê-su. Người có con tim của người mẹ, đầy
ắp thao thức cho những đứa con đau khổ: cho dân Israel, cho người trộm lành,
cho người môn đệ chối Thầy, cho người phụ nữ ngoại tình, cho người mù…và đặc biệt
cách riêng cho từng người chúng ta. Con tim ấy thật đáng để cho chúng ta “chạnh
lòng thương”. Người cũng có những vết thương nơi thân xác, vì Người đã mang lấy
những vết thương của chúng ta. Thân xác của Đức Ki-tô là chính tôi, là tha nhân
chung quanh tôi, là tạo dựng quanh tôi.
Xuất phát từ
tình yêu, tôi có thể làm gì cụ thể để chữa lành thân xác cho Người?
Thinh lặng…
Hát: Tình yêu của Chúa (TCI tr 115 c1, 3)
Sứ mạng người môn đệ
“Chiều
đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi,
vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn."16
Đức Giê-su bảo: Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. (Mt 14,
15-17)
Vượt qua đòi hỏi của những
nhu cầu được sống thoải mái,
êm đềm, ích kỉ, thành công, lợi lộc vật chất… phẩm cách của người môn đệ Đức
Giê-su là "Họ không cần phải đi đâu
cả, chính anh em hãy cho họ ăn." (Mt 14,17) Bằng cách nào? …Các Tông Đồ
xưa đã đưa cho Đức Giê-su năm chiếc bánh và hai con cá để “Người cầm lấy…ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao
cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng”. (Mt 14, 19)
Thế giới chúng ta đang
sống vẫn còn hàng tỉ người đói khát của ăn. Con người ngày nay đói khát hơn hết
tình yêu vô vị lợi, sự quảng đại và tình liên đới. Bằng cách nào mỗi người
chúng ta có thể thực hiện được lời của Đức Giê-su?... Chúng ta có thể trao trọn
vẹn năm giác quan của mình để Đức Giê-su thánh hóa thành đôi mắt, đôi tai, đôi
tay, đôi chân hay lời nói của Chúa. Chúng ta chỉ có thể làm được điều ấy khi
đào sâu tương quan cá vị giữa “tôi với Đức Ki-tô”. Nhận ra “trong trái tim Thiên Chúa, trong mầu nhiệm Hội Thánh, mỗi người đều có
một chỗ duy nhất, một vai trò duy nhất không thể thay thế, một sự hữu hiệu
riêng chúng ta và không ai khác có thể đảm nhận…để có thể trao cho Thiên Chúa, anh chị em mình, Giáo Hội,
thế giới một tình yêu mà không ai đã từng trao cho họ.” (Trích Khát khao cầu
nguyện)
Trước khi vươn ra một
thế giới rộng lớn, Chúa vẫn mời gọi ta trao tặng những phần bánh cho người bên
cạnh: đâu là mẩu bánh cộng đoàn đang cần tôi bẻ ra để sẻ chia: một sự chu đáo
trong việc bổn phận của tôi chăng?...một sự nhạy bén và tế nhị trong cách ứng xử?....một
khoảng thời gian quý báu cho nhu cầu chung của cộng đoàn?...một sự nhịn không
màng hơn thua để được chín sự lành chăng?...những phần bánh mà đôi khi tôi cảm
thấy đau, thấy tiếc khi chấp nhận bẻ ra …nhưng thực ra tấm bánh của tôi chẳng
bao giờ hao hụt vì chính Đức Kito đã luôn làm cho nó tròn đầy. Như vậy sự bẻ ra
là cần thiết để có chỗ cho tấm bánh Giêsu đi vào. Và rồi để Ngài làm mới lại
tương quan của ta với Chúa, với tha nhân, với tạo dựng và với chính mình- tương
quan cách đúng đắn và thánh thiện của tạo dựng ban đầu. Khi chúng ta biết tương
quan đúng đắn là chúng ta đi vào sự hiệp thông. Hiệp thông với Ba Ngôi, với tha
nhân, với tạo dựng và với chính mình. Đó là cốt lõi của việc truyền giáo theo
tinh thần của Mẹ Lập Dòng Euphrasie Barbier. Như lời kinh truyền giáo mà Mẹ đã để lại:
Lạy
Chúa Giê-su rất đáng yêu mến
Như
Chúa Cha đã sai Chúa đến thế gian
Chúa
cũng sai con diễn tả tình yêu Chúa cho những người chúng con gặp gỡ.
Xin
hãy làm cho đôi tay con trở thành đôi tay của Chúa,
và
mọi lời nói của con thành lời nói của Chúa,
để
con có thể đem tình yêu Chúa đến tận cùng thế giới. Amen
Thinh lặng…
Hát: Chính Chúa chọn con( f)
Kính mời cộng đoàn quỳ
Hát: Cầu cho ĐGH/ Lời nguyện
Lạy Chúa Giê-su Thánh
Thể, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa vì sự hiến dâng tận cùng của Chúa cho từng người chúng
con. Chúng con vẫn còn nhiều ích kỉ, loay hoay cho bản thân. Xin cho chúng con
cảm nếm được tình yêu của Chúa
cách sâu đậm hơn, để chúng con cũng yêu ngài cách sâu đậm hơn và theo sát Chúa hơn.
Hát: Thánh Thể gọi con về (CTT tr.30 c2)
KÍNH ĐỨC MẸ
Kính mời cộng đoàn đứng,
Lạy Mẹ Maria, trái tim của Mẹ đã đồng
hành với Chúa Giê-su trong cả cuộc đời. Mẹ cũng đã sẵn sàng trao ban cả cuộc sống
của Mẹ cho Thiên Chúa để Người thực hiện công trình cứu độ nhân loại. Chúng con
chạy đến, tha thiết xin Mẹ giúp chúng con yêu mến Đức Giê-su nồng nàn hơn, để
trở nên người môn đệ chung nhịp với trái tim của Người.
Hát:
Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ…
Maria Hà
Trang- Tập Sinh
Dòng Đức Bà Truyền Giáo