Trên ngọn
đồi cao nhất ở Kigali của Rwanda, hiện có một trung tâm Công giáo Rebero do
hiệp hội “Ibakwe-đứng lên” thành lập. Những người đến đây được học cách “từ bỏ
cái chết để tìm lại sự bình an”, từ đó trở thành người xây những cây cầu hoà
bình. Đây là một thách đố trong một đất nước vẫn còn bị đánh dấu bởi cuộc diệt
chủng năm 1994.
Ở đất nước
với nhiều đồi núi, từ khi cuộc diệt chủng xảy ra đến nay, nhiều tổ chức phi
chính phủ vẫn đang nỗ lực hoạt động hoà giải mọi người. Trung tâm Công giáo
Rebero là một trong những trung tâm làm việc cho sứ vụ này.
Cha Vincent
Nyamaganda, linh mục tuyên uý bệnh viện Butare cho biết phương pháp tiếp cận
của trung tâm là giúp mọi người ý thức mình thực sự là một cá nhân trước khi
muốn gặp gỡ người khác. Vấn đề sắc tộc không chỉ làm cho mọi người chia rẽ
nhưng còn làm cho chính mỗi người tìm cách che dấu chính mình. Con người là
quan trọng nhất cần phải tập trung vào điều này. Nơi mỗi người đều có điều gì
đó hướng về tình yêu thương, giúp chúng ta vượt qua trở ngại và những khác
biệt.
Các khoá đào
tạo do IBAKWE đưa ra có thể kéo dài từ 4 ngày đến hai năm. Mục đích là
giúp mọi người chuyển từ cảm xúc sang trách nhiệm.
Tiến trình
này được chia thành ba bước. Đầu tiên, thực hiện hoá nội lực nơi mỗi người với
những câu hỏi: Điều gì làm tôi sống? Tình yêu ban đầu của tôi là gì? Sang
bước thứ hai, một giai đoạn không dễ vì phải làm việc trên những gì người bị
chấn thương đã trải qua, mục tiêu là sau khi đọc lại những gì đã xảy ra, xem
xét cuộc sống tiếp tục đi đến đâu và sẽ như thế nào. Ở điểm này cha Vincent cho
biết cần phải “rời bỏ cái chết để tìm lại sự sống”, vì thực tế sau nhiều năm
diệt chủng có những người vẫn còn sợ những người sống sót. Cuối cùng sang đến
giai đoạn thứ ba, trong thời gian này người thực hiện khoá dần dần hướng đến
một chân trời khác, trở thành người xây dựng hoà bình.
Không giống
như nhiều cách tiếp cận có nguồn gốc từ phương Tây, dựa trên thực tế ở Rwanda,
quá trình dẫn đến việc thành lập IBAKWE rất khác. Thực tế, chính người dân
Rwanda đã nhận thấy sự liên quan của cái gọi là cách tiếp cận “con người toàn
diện”.
Tất cả được
bắt đầu từ sơ Godberta. Năm 1957, cha mẹ sơ phải tị nạn ở nước láng giềng
Burundi để thoát khỏi bạo lực sắc tộc. Mấy năm sau, sơ tham gia làm tuyên úy
trong tù, nhưng không thể hiểu và đồng hành tốt với những người trẻ. Từ năm
1984-1986, qua quá trình đào tạo tại Viện Đào tạo Con người Toàn diện ở
Montreal, Canada sơ có trực giác rằng phương pháp ban đầu do nhà tâm lý học
Jeannine Guindon phát triển có thể giúp ích.
Sự lựa chọn
mang tính quyết định được sơ đưa ra vào năm 1996, hai năm sau nạn diệt chủng.
Thay vì ở lại Canada để được đào tạo tâm lý vững chắc, sơ quyết định trở về
nước để thực hành và giúp người khác thực hành phương pháp này. Về quê hương,
sơ thấy những người trẻ mồ côi, những người bị nạn diệt chủng huỷ hoại.
Khó khăn rất
lớn: với những gì đã xảy ra, những người này phải có khả năng chấp nhận chính mình.
Trong những tình huống này, cách tiếp cận toàn diện con người ngang qua việc
chỉ cần tìm kiếm sức mạnh quan trọng và không đòi hỏi bất kỳ điều kiện tiên
quyết nào. Khi biết ý định của sơ, một số nữ tu của các hội dòng khác đã đến hỗ
trợ.
Năm 2011,
hiệp hội IBAKWE ra đời, hiện nay có khoảng bốn mươi thành viên, tất cả đều được
đào tạo và hoạt động cho mọi thành phần. Các thành viên giúp đào tạo ở trường
học, trại tị nạn, bệnh viên. Ví dụ, tất cả nhân viên tại bệnh viện tâm thần
Ndera ở ngoại ô Kigali đều đã tham gia khóa đào tạo dành cho những người xây
dựng cầu hòa bình: 360 giờ làm việc cho mỗi cộng tác viên, cộng với hỗ trợ lâu
dài. Theo yêu cầu của Caritas Rwanda, IBAKWE cũng đào tạo những người hoạt động
tích cực tại các tòa án Gacaca.
Từ các khoá
đào tạo này, nhiều người Rwanda đã được chữa lành, tìm lại chính mình và có
tương quan tốt với người khác. Có người thú nhận cần phải kiểm soát sự thù hận
trong mình không để nó làm chủ mình. Hơn nữa, trong quá trình tham gia đã thúc
đẩy họ đi đến cội nguồn bản thân. Trước đức tin, giáo dục tôn giáo, văn hóa và
gia đình, họ tìm kiếm một hình thức tồn tại cho mình.
Trung tâm dành cho tất cả mọi người thuộc mọi tôn
giáo. sơ Marie Geneviève thuộc Dòng Con Đức Mẹ kể lại một chứng từ: Trong một
khoá đào tạo 4 ngày có một người Hồi giáo. Người này mặc dù được yêu cầu nhưng
không chịu tháo ba lô. Kết thúc khoá, anh đã thú nhận rằng có một quả lựu đạn
bên trong... để đề phòng. Anh thốt lên: “Sẽ không còn ai có thể nói với tôi
rằng tôi không thể ngồi với một Kitô hữu nữa. Bây giờ tôi tìm thấy Allah trong
những gì tôi trải nghiệm”.
Nguồn: Vatican News