TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


AI HƠN AI ?


Chúa nhật IV mùa Chay- Chúa Nhật Hồng, lưu xá ENDM chúng tôi đi tông đồ mùa Chay tại Mái Ấm Phan Sinh. Tôi trở lại đây lần hai với nhiều nỗi niềm khó diễn tả. Vừa quen vừa lạ, vừa lâng lâng.

Điều đầu tiên làm tôi tiếc nuối buồn thương là đứa bé bị não ủng thủy lần đầu tôi gặp cách đây hơn một năm đã mất. Lần ấy, trước khi về tôi đã để lên ngực em xâu chuỗi, tia nắng hoàng hôn xuyên qua kẽ lá chiếu vào đầu em, nhưng gợn trong não màu hồng long lanh làm tôi chóa mắt và một giọt lệ tuôn rơi. Bàn tay nhỏ xinh xinh của em đã quặp chặt lấy ngón tay của tôi, hai mắt em chớp chớp liên tục như muốn hẹn tôi quay trở lại. Nay tới không còn em, hình ảnh xưa hiện ra làm tôi đau xót. Mái ấm bữa nay lên hơn 245 từ trẻ em đến người lớn. Mỗi người một hoàn cảnh, Có trẻ bị gia đình bỏ lại bệnh viện vì không có tiền chữa trị, hoặc bị bỏ ngay từ lúc mới sinh bởi bị khuyết tật nên bị vứt ra bãi rác, làm mồi cho những côn trùng cắn khoét sâu vào thịt xương, người thì điên vì tình, người thì nghiệm game, nghiện rượu, nghiện cờ bạc và rồi cũng không còn được bình thường. Còn những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, những cựu chiến binh đã coi mái ấm như ngôi nhà của mình. Nơi đây, ngay quyền làm người họ cũng chẳng có, họ không có giấy khai sanh, không được làm mã định danh, đến ngay cả cái chết cũng không được báo tử. Khi đến cuộc đời họ khóc thật to để rồi khi ra đi cũng âm thầm khóc nỗi cô đơn cùng cực trong lòng. Nhưng tất cả, họ đều vươn lên, sống nghị lực, họ vui cười mỗi ngày, có người tới thăm thì họ càng vui hơn. Tôi tự hỏi Ai hơn ai trong cuộc sống này nhỉ ? Có một cụ đã đọc những vần thơ làm tôi rớm nước mắt. Có một cụ ngồi xe lăn và đang ở tuổi xế chiều, lúc nào cụ cũng nói: “ Về với Chúa là đẹp nhất rồi, trần gian chẳng thiết làm chi”. Cụ nhìn xuống phía dưới, nơi nhốt những người tâm thần nặng đang la hét, đập phá then chốt cài cửa; cụ nhìn một đoàn người mặc đầm trang điểm tô son, xách túi hàng hiệu bước vào mái ấm, cụ nắm tay tôi rồi nhìn ra phía xa xa có những đám mây trôi lững lờ nơi bầu trời trong xanh đang hút gió. Cụ cất giọng ngâm những vần thơ:

Giàu nghèo cũng thế mà thôi
Sống trên trần thế, chết rồi như nhau
Cùng chung một mảnh đất sâu
Nào ai thay đổi, nhiệm màu này không!
Nên sống, đừng thẹn với lòng
Giàu hay nghèo khó, giữ trong chữ tình
Với người, với bạn thân mình
Không ghen,không ghét, không khinh kẻ thù
Cuộc đời là chốn trần tu
Giàu hay nghèo khó, chết vù là xong
Sống sao đừng thẹn với lòng
Giàu hay, nghèo khó, nhưng không, hận đời!!!!

Cụ chậm rãi dứt lời làm lòng tôi lặng lại.

Để xua tan đi bầu khí trầm mặc và dập tắt ước nguyện về với Chúa của cụ, tôi xin cụ kể chuyện thâm cung bí sử của cụ, về chuyện chiến tranh, về gia đình, về ly tán và về những nguồn vui mà cụ đã trải qua. Cụ đóng chốt một câu làm tôi sững cả người “Nhiêu thế rồi cũng qua mau, một, hai, ba, phần cuộc đời mấy ai sống trọn được 1/4 ? Tìm danh, tìm quyền, tìm tiếng cười và sự bình an giả tạo, mua vui được vài trống canh rồi chính cái danh ba mẹ để lại cho cũng chẳng còn. Còn trẻ còn nhiều hoài bão và ước mơ, còn trẻ còn nhiều sức khỏe và trải nghiệm. Phải sống hơn 1/4 trọn vẹn đấy nghe chưa ?”

Chúa nhật hồng mùa Chay để lại nơi tôi một sự lặng trong dòng cảm xúc. Ai hơn ai ? Có lẽ, mỗi người tự có câu trả lời cho chính mình nơi cuộc sống tràn đầy những vinh quang hư ảo, tục hóa này. Thật đẹp khi ngày tông đồ được diễn ra trong tâm tình Chúa nhật của niềm vui, của ánh sáng hân hoan khi Chúa Giêsu mở mắt anh mù. Nơi anh mang niềm vui hân hoan chứa chan, không chỉ là được nhìn thấy, anh còn được tha tội và được cứu độ. Nguyện cho nơi con cũng được thấy ánh sáng của Chúa, để trải qua cuộc thương khó nơi trần thế này, con cũng được về diện kiến tôn nhan Ngài như cách Ngài đã đi bước trước, như tâm tình của những người nơi mái ấm, và của con ngay lúc này đây xin được lưu lại mãi mãi

Lạy Chúa !

Ánh sáng Chúa chan hòa khắp chốn,
không chỉ chiếu soi, thanh luyện,
nhưng còn chữa lành, gia tăng sức sống,
và thần hóa tất cả những ai tin vào Ngài.

Thế nhưng thế giới vẫn còn đầy những bóng tối,
bóng tối của sự dữ gieo rắc bao nhiêu là tội lỗi,
bóng tối của gian dối, hận thù, ích kỷ, kiêu căng…
bóng tối của nhập nhằng chẳng biết đâu hư thực.

Bóng tối làm con lo sợ và nao núng,
vì thấy sự ác luôn thao túng hoành hành,
không còn thấy sự hiện diện tốt lành của Chúa,
làm cho bao người cũng héo úa niềm tin.

Xin cho con cứ an tâm dù ánh sáng không còn,
nhưng còn tay Chúa luôn che chở và nâng đỡ,
ánh sáng ấy chỉ ẩn khuất để lòng thêm khao khát,
để con biết phó thác mà không sợ trước nguy nan.

Xin cho con đừng để thời gian trôi đi trong bóng tối,
mà luôn thắp sáng tình yêu để dẫn lối đưa đường,
không chán chường dù gặp cảnh đau thương,
dù lòng người đã khép lại nhưng lòng con vẫn mở,
để khi gặp Chúa càng hớn hở mừng vui.

Anh Jena

Sinh viên lưu xá Dòng Đức Bà Truyền Giáo

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT