Mỗi
ngày, chúng ta nhiều có cơ hội làm cho mình trở nên đẹp hơn bằng những chiếc áo
đẹp. Sống trong thời hiện đại đầy dẫy những xu hướng thời trang, vậy một chiếc áo như thế nào được coi
là một chiếc áo đẹp? Có lẽ đối với tôi, một tu sĩ trẻ đang hăng say trên đường
bước theo tiếng gọi của Thầy Giêsu trong ơn gọi dâng hiến, chiếc áo không còn
chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, nhưng chiếc áo tâm hồn với vẻ đẹp nội tâm còn cần thiết hơn bất kì vẻ đẹp nào khác.
Ngày
tôi bước chân vào Tập viện, cũng là ngày soeur giáo tập tặng cho mỗi chị em một chiếc áo mới. Lúc đó, cùng với
những chiếc áo trong hành trang tôi đang có, chiếc áo này bề ngoài trông cũng
chẳng có gì đặc biệt. Nó chỉ là chiếc áo sơ-mi thường, màu xám, cổ hình cánh
sen viền trắng và kiểu may đơn giản. Vậy chiếc áo ấy có gì đặc biệt? Tại
sao áo soeur may luôn được tặng cho mỗi tập sinh khi bước vào nhà tập?
Soeur
giáo tập của tôi là một người rất đặc biệt. Tuy giản dị trong lối sống và cách
ăn mặc, nhưng soeur là người có một đời sống nội tâm rất phong phú, sâu sắc và
bén nhạy trước những thực tại của cuộc sống. Trong việc huấn luyện ở tập viện,
soeur đặc biệt dành ưu tiên và chú trọng đào sâu đời sống thiêng liêng, cầu
nguyện và kết hợp mật thiết với Chúa. Bởi soeur luôn xác tín rằng, sức sống của
người sống đời thánh hiến chỉ có thể được nuôi dưỡng nhờ luôn được cắm rễ sâu
trong sự kết hợp liên lỉ với Thiên Chúa.
Có
lẽ vì lý do đó mà chiếc áo ấy đối với tôi đã mang một ý nghĩa mới. Bên cạnh
mục đích đơn giản là để chúng tôi mặc áo rộng rãi hơn, dễ chịu hơn, phù hợp hơn
với khí hậu và thuận tiện hơn cho việc sinh hoạt. Nhưng quan trọng hơn, chiếc áo đã khắc ghi vào trong lòng tôi một
giai đoạn rất đặc biệt của đời dâng hiến. Hai năm sống trong sa mạc tập viện là
những tháng ngày tôi dần dần cởi bỏ những lớp áo không còn phù hợp với đời sống
tu trì. Đó là chiếc áo cũ của lối sống ích kỉ, ngại dấn thân, tìm kiếm hư danh.
Và mặc lấy tấm áo mới qua việc sắp xếp lại các giá trị sống, tìm kiếm Chúa, đặt
Chúa làm trung tâm của đời sống, tập luyện theo các nhân đức của Chúa và sống
bác ái với tha nhân. Việc thay áo tưởng chừng dễ dàng, nhưng thực sự đó là cả một
tiến trình gian nan và đầy thách đố. Bởi lẽ chính lúc đó tôi thực sự phải đối
diện với con người thật của mình, chạm đến cái “tôi là” vốn là cái lớp áo tôi
đã quen mặc bấy lâu nay.
Cũng
từ đó, chiếc áo là người bạn luôn nhắc nhở tôi về hình ảnh của một con người
mới, một con người mặc lấy vẻ đẹp thánh thiện của Thầy Giê-su. Tôi biết ơn
soeur, người đã đồng hành và hướng dẫn tôi đi sâu vào hành trình biết mình.
Người đã khuyến khích và thậm chí sẵn sàng thách đố để cho tôi cơ hội lớn lên trong hành trình ơn
gọi.
Tôi
luôn ghi nhớ điều soeur dặn dò tôi trong suốt thời gian tập viện: “Căn tính của từng người chúng ta – những tu
sĩ, là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su mỗi ngày một hơn nhờ mặc lấy
tâm tình và lối sống của Ngài, cụ thể qua việc sống triệt để Ba Lời Khuyên Phúc
Âm.” Cùng với lời dặn dò đầy tâm huyết
đó, lời nhắn nhủ của Thánh Phao-lo trong thư gửi tín hữu Ê-phê-xô càng giúp tôi
có thêm động lực để nên thánh: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ
với nếp sống xưa, là con người hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải
để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người
đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thực sự sống công chính và thánh
thiện” (Ep 4,22-24).
Với
đôi mắt bình thường, ai ai cũng chỉ thấy đó là một chiếc áo có vẻ lỗi thời và hơi quê
mùa. Nhưng đối
với tôi đó là cả một Bí tích đặc biệt vì nó mang một ý nghĩa thiêng liêng sâu
sắc. Mỗi khi mặc chiếc áo ấy tôi được mặc lấy hình ảnh của Đức Giê-su. Tuy bây giờ tôi đang
sống ở một môi trường khác tập viện, nhưng “CHIẾC ÁO” là món quà tôi vẫn mang theo bên mình, và như thế, nó vẫn luôn nhắc nhở tôi về căn tính
đời tu của mình, đó là được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giê-su mỗi
ngày một hơn bằng việc mặc lấy tâm tình và lối sống như Ngài.
M.G.H.P. , RNDM
Viết về kỉ niệm “MÙA XUÂN CỦA ƠN GỌI”