“Anh
em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ
loan
báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”
(Mc
16,15)
Người
ta nói rằng: Đời người là một chuyến đi, đi từ ngày nọ sang ngày kia, đi từ ước
mơ này đến ước mơ khác, không khi nào chúng ta thôi mong ước, chẳng điều gì làm
chúng ta thỏa mãn.
Với
tôi, đời người nữ tu thừa sai Đức Bà Truyền Giáo cũng là một chuyến đi. Nhưng,
trong chuyến đi này, tôi xác định rõ: Tôi tìm cái gì? Và đâu là đích đến của đời
tôi?.
“Chuyến
xe cuộc đời” đưa 7 chị em chúng tôi đến 6 cộng đoàn khác nhau. Với lòng nhiệt
thành như Mẹ Euphrasie, với trái tim của tuổi trẻ hăng say và luôn sẵn sàng cho
đi, lòng tôi háo hức được trải nghiệm cuộc sống thực tế trong sứ mạng của người
nữ tu Đức Bà Truyền Giáo, mong ước có dịp được xả thân, được phục vụ, khao khát
có dịp được chứng tỏ mình là con cái mẹ Euphrasie, và quả thật tôi đã làm được
điều đó.
Hai
tháng thực tập quá ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi có nhiều bài học kinh nghiệm
cho cuộc đời theo Chúa. Tôi nhận ra rằng, nếu không bám vào Chúa, không tự
thách đố bản thân thì mình dễ “bung” lắm. Ở Chuẩn viện, mọi thứ chúng tôi được
học mới chỉ là những gợi mở, hướng dẫn mang tính lý thuyết; mà từ lý thuyết đến
thực hành là cả một quãng đường dài, ai không cố gắng thì sẽ “bỏ” ngay; và nếu
không biết bám vào Chúa thì khi khó khăn, gian khổ xảy đến, khi được gởi trao
những thách đố sẽ dễ nản chí và bỏ cuộc. Thế nên, tôi đã xác định rõ: Mình phải
bám vào Chúa. Những phút trầm lặng ngồi bên Chúa là những phút tôi được “nạp
năng lượng” để chuyến xe lúc nào cũng “đầy bình xăng” sẵn sàng lên đường, vượt
qua mọi hiểm nguy, cách trở.
Điều
thứ hai tôi cảm nghiệm được là cứ quảng đại dấn thân thì Chúa sẽ ban lại cho “gấp
trăm”. Đời người nữ tu thừa sai Đức Bà Truyền Giáo với tư cách là con cái Mẹ
Euphrasie mà không nhiệt thành, quảng đại thì chẳng có ích lợi chi hết.
Thi
sĩ Tagore người Ấn Độ đã viết:
“Nằm
ngủ tôi mơ thấy cuộc sống toàn là niềm vui và hạnh phúc.
Tỉnh
dậy tôi nhận ra sống là phục vụ.
Tôi
dấn thân phục vụ và tôi khám phá ra rằng: phục vụ là hạnh phúc”
Tôi
đã cảm nghiệm được tâm tình này khi tôi biết quảng đại dấn thân trong Chúa. Bắt
đầu một ngày mới tôi biết phục vụ và cho đi thì khi đêm về, thư thái nằm trên
giường ngủ, tôi cảm nhận được nguồn bình an và hạnh phúc đích thực đang lan tỏa
khắp tâm hồn tôi.
Trước
kia tôi cứ nghĩ truyền giáo là ra đi nhưng nay tôi nghiệm rõ hơn rằng: Một cuộc
đời khiêm tốn, hy sinh âm thầm, sẵn sàng cho đi với tình yêu mến và đơn sơ đón
nhận cả những thất bại, đau khổ thì đã là một cuộc đời truyền giáo rồi. Bởi thế,
đến với cộng đoàn, tôi âm thầm lăn xả vào tất cả các công việc tôi có thể làm
và luôn biết sống hòa hợp với những người tôi tiếp xúc. Tôi vui tươi cả khi
đang đón nhận những đớn đau. Điều này trước đây tôi không làm được nhưng khi
tôi chìm sâu trong Giêsu, tôi khám phá ra cái chân lý quen thuộc mà mọi người vẫn
thường nói: Chúa không bao giờ gửi thánh giá quá sức chịu đựng của ta. Vì thế,
dù có lúc buồn nhưng tôi không thất vọng. Tôi đến với người khác bằng tâm hồn cởi
mở, thân thiện: Tôi trao cho họ một nụ cười, một lời hỏi thăm…và tôi biết tôi
đang cho đi cái tôi có bằng tình yêu mến của Chúa.
Khép
lại hai tháng thực tập, tôi vừa buồn vừa vui: Vui vì được về với chị em trong
nhóm, gặp nhau, kể cho nhau bao kinh nghiệm quý báu. Buồn vì phải tạm biệt những
con người đơn sơ, chất phát mà lần đầu tiên trong cuộc đời theo Chúa, tôi có dịp
gặp gỡ, tiếp xúc và cho đi cái tôi được học, được dạy.
Trở lại với “cộng đoàn huấn luyện”, mỗi chị em chúng tôi đều thao thức sống sao cho xứng với danh hiệu người nữ tu Đức Bà Truyền Giáo: Vừa chìm sâu trong tương quan với Chúa, vừa biết quảng đại trao ban và phục vụ.
Tôi mong sao lớp “măng non” chúng
tôi biết sống sát với căn tính của Dòng và mềm dẻo trước sự uốn nắn của Chúa
Thánh Thần để một ngày kia trong tương lai, chúng tôi trở thành một người nữ tu
Đức Bà Truyền Giáo thực thụ như Mẹ Sáng Lập mong muốn.
Maria Nguyệt
Tập Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo