Gửi xe đạp thân thương của tớ!
Thỉnh
thoảng tớ có dịp cùng cậu đến trường.
Hôm
nay cũng thế.
Tớ vui
vẻ cùng đi với cậu như một người bạn song hành.
Thế
nhưng, hôm nay cậu lạ lắm. Cậu không còn xoay đều và êm ái như mọi hôm.
Cạch..cạch..
rồi lại cạch cạch.. “Cậu đang làm khó tớ chăng? Xe đạp nhỏ?”
Tớ hỏi
cậu và đang tự hỏi mình vì tớ biết sẽ không có bất cứ câu trả lời nào từ cậu.
Cầu Thị
Nghè nay sao bỗng dốc và dài vậy?
Cầu
dài và cầu dốc hơn hay là tại cậu đã yếu đi và thật khó để giúp tớ lên cầu.
Dừng lại..
tớ cúi xuống kiểm tra bàn đạp của cậu.
Màu
đen nơi từng mắt xích đã chẳng còn. Độ trơn bóng cũng mất đi từ bao giờ?
Tớ chợt
hiểu… Cậu cần được thêm chất xúc tác là luyn. Không có nó mắt xích của cậu đã
khô. Cậu không thể bám vào bánh răng của líp sau và đía trước.
Nhìn cậu,
tớ cũng nhìn lại mình.
Có lúc
tớ cũng như cậu, khô vậy đó, chẳng có chất xúc tác, chẳng có chất kết dính, và
cứ ì ạch di chuyển mãi không tới đích được.
Tớ cần
đổ luyn cho cậu…
Lặng
và lắng…Tớ chợt nhận ra.
Tớ cần
nạp chất xúc tác, chất gắn kết cho tâm hồn tớ. Tớ cần phải chìm sâu vào ân sủng
của Chúa, để nhờ đó tâm hồn tớ luôn mềm dẻo, bình an và gắn kết mật thiết với
Thầy. Chỉ có vậy tớ mới tiến nhanh trên hành trình theo Thầy, để đến gần Thầy
hơn trong sự hiền lành và nhẹ nhàng chứ không trong những tiếng lạch cạch,
xoang xoảng và khô khan.
Cám ơn
cậu- chiếc xe đạp tuyệt vời đã là bạn đồng hành giúp tớ khám phá ra nhiều điều
vi diệu mà Chúa đang thì thầm với tớ.
Mùa Chay
đến rồi cậu ạ, hãy cùng tớ bắt đầu khám phá những điều mới mẻ trong cô tịch và
trầm mặc, trong sám hối và canh tân cậu nhé.
Bạn của cậu,
An Nguyên, RNDM