Không gian và thời gian như một nhịp cầu đầy huyền nhiệm đã đưa tôi bước
vào 8 ngày linh thao thật đặc biệt với Chúa Giêsu. Trong những giây phút trầm lắng
riêng tư với Thầy, lời mời gọi tha thiết là không phải suy tư nhiều nhưng là
thinh lặng ở lại với Thầy và dành lâu giờ chiêm ngắm Thầy mà thôi. Dành lâu giờ
ở lại với Thầy để tôi có thể cảm nếm và kinh nghiệm được tình yêu Thầy cách sâu
kín nhưng đầy mãnh liệt trong trong tâm hồn để rồi có sức mạnh yêu thương như
chính Thầy.
Thinh lặng với Thầy, trong Lời Thầy và trong nội tâm sâu kín, tôi được đặt
chính bản thân mình vào từng khung cảnh Thầy đã sống, đã đi qua. Ở nơi đó, trái
tim tôi nên một với trái tim Thầy trong những khoảnh khắc và những cung bậc cảm
xúc, yêu thương của Thầy.
Một mình với Giêsu, tôi đã hiểu trái tim Thầy hơn. Trái tim ấy thổ lộ
cho tôi biết Thầy đã yêu tôi đến mức nào. Tôi mới đụng chạm và cảm nghiệm rõ
hơn bao giờ hết Thầy đã phải đi vào cuộc chiến đấu nội tâm gay gắt như thế nào,
mới có thể vượt thắng được cám dỗ sống theo ý riêng mình, để làm theo và chu
toàn thánh ý Cha. Thầy đã không bỏ rơi một ai cho dù người đó có thấp hèn và bội
nghĩa với Thầy đến đâu. Để rồi nhìn lại hành trình đời sống mình trong ý thức của
một người môn đệ, tôi đã cảm thấy mình rất bất xứng với tình yêu sâu kín Ngài
dành cho tôi. Tôi dễ vấp ngã, dễ chiều theo sự xấu, thói quen xấu. Sau những lần
vấp ngã ê chề, trong nội tâm tôi đã quyết tâm xưng thú ra với Chúa nhưng rồi lại
vấp phạm. Thế nên, tôi đã sợ chính thái độ bất tín của tôi với Chúa. Tôi đã hỏi
Thầy trong thinh lặng: ‘Lạy Chúa, sao Chúa cứ để con bất trung hoài với Chúa vậy
sao?” Xin hoán cải tâm hồn con!
Và trong những ngày linh thao, trái tim tôi được bừng tỉnh khi lắng nghe
được lời thôi thúc tiến về phía trước như tâm tình của Phalo thuở nào: ‘Vậy giờ
đây con hãy quên đi chặng đường đã qua mà lao mình về phía trước. Hãy lao mình
về phía trước, hãy bỏ lại những buồn phiền thất vọng vì đã lỗi phạm đến Chúa.’
Giờ đây tôi quyết lao mình về phía trước và chỉ chú tâm làm đẹp lòng Thầy vì ‘sức
mạnh của con sẽ nằm ở chỗ: con biết Thầy đã yêu con, quá đỗi yêu con’. Vì thế
hành trình ơn gọi dâng hiến của tôi lúc này được xác tín là tiến về phía trước
hơn là ngoảnh mặt về phía đằng sau. Và nếu có nhìn lại thì hãy nhìn ơn thánh,
ơn huệ Thầy đã ban cho, hơn tất cả là chiêm ngắm Thầy và Tình yêu của
Thầy dành cho tôi, vì đó mới là lương thực bổ dưỡng tâm hồn. Tôi ơi, đừng
bao giờ quên điều đó!
Tôi đã được đong đầy con tim yêu thương, được phục
hồi tâm hồn. Tâm hồn tôi bừng sáng sau những phút giây, những ngày được “lánh
riêng ra” ở với Thầy. Và niềm vui đã tràn ngập tâm hồn tôi!
Tôi tin rằng hành trình đời dâng hiến luôn là một huyền nhiệm. Huyền nhiệm
lại nằm trong chính tâm hồn tôi và khi huyền nhiệm được cư ngụ trong tâm hồn
thì tâm hồn toát lên vẻ đẹp. Vẻ đẹp của tâm hồn nằm ngay trong chính tương quan
của tôi với Chúa. Càng ở lại với Chúa, và càng ở sâu bao nhiêu thì tâm hồn tôi càng
phong phú và tròn đầy bấy nhiêu. Chính Chúa Giêsu sẽ làm cho mỗi cuộc đời được
nên đẹp và nên huyền nhiệm!
Phần tôi, tôi hạnh phúc vì được ở với Ngài và được Ngài chỉ cho biết đường
tình yêu Ngài đã dành cho tôi.
Giêsu ơi, xin cho con luôn biết ở lại với Ngài.
Xin làm cho mỗi khoảnh khắc sống của con luôn tròn đầy sự tỉnh thức về
tình yêu Ngài dành cho con.
Xin làm cho trái tim con biết nhận ra và rung động trước những hành động
yêu thương Ngài vẫn hằng ngày gửi đến con, nơi Nhà Tạm đơn sơ và khiêm hạ hay
nơi nụ cười con gặp buổi sớm mai.
Và xin làm cho cuộc đời con bừng sáng và chiếu giãi tình yêu Ngài trong
sự hi sinh mỗi ngày của con cùng Ngài và với Ngài. Amen.
Maria Phạm Kính, RNDM
Tháng 10/2022