Có một lần trong đời tôi như đứa trẻ lạc
mẹ, bơ vơ, mất hướng không tìm được lối đi cho mình. Rồi một ngày tôi vô tình bắt gặp một ánh
mắt trìu mến như mời gọi thách thức, cứ dõi mãi theo tôi, khiến tôi tự nguyện
bước theo người. Chính ánh mắt đó đã cho tôi một con đường, và tôi đã có một
con đường mới, một lối đi, tôi vui với lối đi của mình. Từ nay tôi không còn
đơn côi trên bước đường đời.
Nhưng rồi ngày từng ngày cuộc sống của
tôi cứ lặng lẽ trôi qua, tôi chẳng còn quan tâm đến ánh mắt trìu mến đó nữa.
Lòng tôi cứ lạnh dần và tôi lao vào cuộc sống và quên dần ánh mắt ấy, ánh mắt
đã một lần dẫn bước tôi đi từ bóng tối ra ánh sáng. … có một ngày lòng tôi lạnh
giá, tôi loay hoay mãi, rồi tôi bỗng bắt gặp
lại ánh mắt ấy như thầm trách tôi. Tôi bỗng khám phá có điều kỳ diệu đang ẩn
sâu trong ánh mắt ấy, điều kỳ diệu mà tôi chưa hề biết đến. Tôi lại bắt đầu
thích thú và bước vào hành trình khám phá mới, khám phá điều kỳ diệu nơi ánh mắt
của người phụ nữ Euphrasie Barbier, người phụ nữ gương mẫu của những ai muốn dấn
bước vào ơn gọi nữ tu thừa sai với cái tên Đức Bà Truyền Giáo để cả cuộc đời
“chỉ có Chúa – thánh ý Chúa – và vinh quang Người” (Trích TĐTT)
Tập
sinh- Dòng Đức Bà Truyền Giáo