Ai đã từng đi qua quãng đời
học sinh, sinh viên đều cảm nghiệm được niềm vui của ngày tựu trường. Tôi còn
nhớ rất rõ cái bịn rịn, một chút man mác buồn của ngày bế giảng năm học 2019 -
2020. Chẳng ai muốn xa lớp, xa trường và xa bạn bè.
Nỗi buồn ấy càng kéo dài thêm
khi chúng tôi phải sống trong sự chờ đợi cho mùa Covid đi qua, hết cách
ly xã hội và mọi sự trở lại bình thường. Thế nhưng, ngày tựu trường đã đến mà
lệnh cách ly xã hội vẫn còn đó. Nỗi nhớ bạn bè, nhớ trường lớp càng làm cho
chúng tôi biết trân quý những ngày tháng được đi học. Trong khi hệ thống giáo
dục ngoài xã hội đã trở lại bình
thường, chị em chúng tôi vẫn phải chờ đợi. Một
tuần, rồi hai tuần trôi qua, vẫn là sự hoang mang, lo lắng và sẵn sàng cho những điều
không ngờ xảy đến.
Một phương thế mà chị em lớp
học liên dòng chúng tôi vẫn trung thành, là hiệp ý cùng nhau cầu nguyện để
chúng tôi biết đón nhận điều Chúa muốn. Thật tạ ơn Chúa, Người đã lắng nghe lời
cầu nguyện của những ai thành tâm thiện chí khẩn cầu. Ban Điều hành của học
viện quyết định toàn sinh viên trở lại trong âm thầm và lặng lẽ. Dẫu không có
niềm vui rạo rực hay tưng bừng của ngày hội khai giảng nhưng mỗi chị em chúng
tôi đều cảm nghiệm một niềm vui sâu xa trong tâm hồn, khi được gặp lại nhau sau
bao ngày chờ đợi.
Niềm vui chia sẻ, niềm vui sẽ nhân lên. Bài viết cũng là lời cảm ơn chân thành của tôi gửi tới quý Soeurs trong Ban Điều hành, quý giáo sư luôn âm thầm cầu nguyện để chúng tôi có được một năm học diễn ra trong bình an. Và trên hết, xin tạ ơn Thiên Chúa vì trong mọi biến cố của cuộc đời, Ngài luôn cho tôi cảm nghiệm tình yêu thương quan phòng, che chở và dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của Người. Niềm tri ân sâu xa đó trở thành một kinh nghiệm ở mãi trong tôi để tôi có thêm động lực, sự cố gắng cho một năm học mới, cho một hành trình mới.
Sr. Hoàng
Thắm-Rndm