Trong cái se lạnh
của tiết trời Đà Lạt, sự tĩnh mịch của màn đêm bao trùm không gian nhà tĩnh
tâm. Tôi đang dạo bước chậm rãi với chuỗi hạt trên tay sau giờ cơm tối. Chợt
đâu đó có tiếng hát vọng về “Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn
con, tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau rất nhiều..” Với
sự thánh thiêng của vạn vật trong tĩnh lặng, tôi thấy nghẹn lòng khi nghe được
lời hát ấy. Đứng lại và thả hồn vào lời bài hát, tôi thầm hát lại cách chậm rãi
rồi hít thở thật sâu, lắng nghe và cảm nhận sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong thinh
lặng…
Buổi sáng, cha
giảng phòng nói về sứ vụ. Ngài nhắn với chị em chúng tôi, dù có muôn vàn khó
khăn thách đố của cuộc đời thì hãy luôn nhớ “một tay bám chặt Chúa, một tay nắm
lấy chị em.”
Bám chặt Chúa để
có đủ lòng mến, đức tin, sức mạnh vượt thắng mọi cám dỗ trên đường đời. Buông
tay mình khỏi tay Chúa trước sau gì cũng kiệt sức, mất hết năng lượng, lòng
nhiệt thành và cả tình yêu. Nắm chặt tay chị em để có thể hiểu được những nhu cầu của họ, chạm
vào trái tim họ, yêu họ và đón nhận họ như họ là. Nắm chặt tay chị em để nối
lại những phép lạ Chúa đã làm trên cuộc đời tôi với tất cả những niềm vui, hạnh
phúc, đau khổ của phận người và để
cùng nhau trở nên chứng tá kỳ diệu của sự hiệp nhất bởi tình yêu của Thánh Linh. Tôi cảm nhận rất rõ sự gần
gũi của Giêsu với tôi mỗi ngày, Ngài hiện diện như một
người cha, người thầy, người bạn. Cái nhìn yêu thương của Chúa dành cho tôi, làm tôi muốn giãi bày, thổ lộ với
Ngài mọi nỗi buồn vui của đời người môn đệ. Tôi thầm thĩ nói với Chúa.
“Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng
Công trình Ngài biết bao kỳ diệu.”
(Tv. 139,14)
“Tạ ơn Chúa đã
chọn gọi con với tất cả những gì con là. Ngài kiên nhẫn đi cùng con mỗi ngày
trên mọi nẻo đường. Có những lúc con đến với Ngài với trái tim thiếu nhiệt
thành, một đôi mắt thiếu ánh sáng của tình yêu, một đôi chân còn vướng bận bao
cám dỗ của thế gian, một đôi tay thiếu mở rộng trao ban, và còn nữa những bất
toàn, yếu đuối của con người con chưa kịp nói... Ngài đã hiểu cả và Ngài vẫn
yêu con dù con chẳng có gì.”
Đến hẹn lại về, Ngài lại tách riêng tôi đến một nơi thanh vắng để hâm nóng tình yêu Ngài đã trao cho
tôi thuở ban đầu. Tôi thấy
Giêsu thật gần bên tôi. Ngài đang ôm ấp, trợ lực và chạm đến trái tim mỏng dòn dễ vỡ của tôi. Tôi như
thấy mình vỡ òa trong vòng tay yêu thương của Chúa.Tựa vào lòng Chúa, tôi nói
với Ngài những thao thức, trăn trở, kể cho ngài nghe những thất bại của mình
trong những lần tôi đã buông tay mình khỏi tay Ngài, những rạn nứt trong tương
quan với chị em khi tôi rút tay mình khỏi bàn tay của họ…Và cái nhìn của Chúa đã chạm đến tâm hồn tôi.
Thật hạnh phúc vì
tôi biết Ngài vẫn ở đó. Ngài lắng nghe, nhìn tôi với tất cả tình yêu, sự nồng
ấm của lòng bao dung và lòng thương xót.
Sr.M.Goretty Trần Mai, RNDM