MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN


 

        


  “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho?”

          Đó là tâm tình tôi mang theo suốt những ngày đi thực tế tại Gia Lai.

 

Theo chân Thầy Giê-su đến làng Me và ở lại với bà con trong buôn làng này, tôi đã có những kinh nghiệm quý giá đến nỗi “có mua bằng kim cương cũng không bán”.

 

Những ngày đầu mới đến, tôi đã được cảm nếm phần nào sự khó khăn của một nhà truyền giáo nơi cánh đồng mình được “sai đi”. Tất cả những nếp sinh hoạt cũ đều bị đảo lộn từ những cái đơn giản nhất là: vệ sinh cá nhân, ăn uống và đặc biệt là ngôn ngữ. “Người ta khác quá!” là câu luôn hiện hữu trong đầu tôi. Nhưng trong những ngăn trở nhỏ nhặt đó, tôi lại cảm nhận trong lòng có tiếng thì thầm: “Chúa đó!” Điều đó khiến tôi thích thú và mở mắt, mở lòng ra khám phá. Bài học đầu tiên là tập để thích nghi. Muốn “nhập gia” thì phải “tùy tục”, để được vậy thì phải biết buông bỏ. Bỏ qua những cái đơn giản của mình như nấu cơm, xới cơm sao để chắc cái bụng, hái đu đủ nào là ngon, tắm thế nào là sạch…cho đến quan điểm, lối nhìn của mình về cuộc sống để học cách ăn, lối ở, nhịp sống của người ta. Thú vị làm sao khi Chúa từ từ đưa tôi vào nhìn nhận những cái nghèo khó của nội tâm qua những cái nghèo vật chất của họ. Càng nhiều nhu cầu vật chất bao nhiêu thì càng nghèo trong tâm hồn bấy nhiêu. Những người con của mảnh đất đỏ này đói cái ăn, khổ cái mặc, nghèo con trâu, ít cái nhà, thiếu cái học nhưng lại giàu tình thương, dư quảng đại, sẵn lòng chia sẻ, tràn trề sự đơn sơ, thật thà, chân chất và mộc mạc, từ ông già nhất làng cho đến em bé nhỏ, ai cũng có tấm lòng lớn như thế. Sự giàu có đó cũng làm no thỏa những người đến sống với họ dù chỉ đôi ba hôm.

 

Mấy tháng nay hạn hán, ba tháng không mưa khiến mùa màng thất bát, ruộng lúa úa màu vì khát khô, nhưng trên những gương mặt hốc hác, gầy ròm của bà con vẫn điểm những nụ cười thật tươi mỗi lần gặp, vẫn hồn nhiên “ Ơ! Chúa nó lo chứ mình lo thì được gì, nó thương mình mà”, nói rồi hì hục đào đất, khom lưng nhổ cỏ lúa. Thế mà khi chị em tôi đến thăm, bà con ôm những túi gạo hai, ba ký trao vào tay, vui vẻ: “Bơ-ni mai! Về họa xơi”. Cầm những túi gạo mà lòng tôi xót xa khi nghĩ đến những tháng ngày họ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” trên ruộng lúa ngã màu kiệt sức kiếm từng hạt gạo trong mồ hôi và nước mắt mà cho mình, dù tôi là ngươi xa lạ. Họ cho tôi cái họ quý nhất, cho trong sự túng thiếu của mình, cho trong vui vẻ, không tính lợi lộc, thiệt hơn. Điều đó khiến tôi cảm động khi cảm nhận rõ ràng một Chúa Giê-su nghèo khó đang sống rất gần tôi. Người cũng dạy tôi bài học về sự cho đi đúng nghĩa nhất qua những người anh chị em đồng bào. Và tôi cũng phải chất vấn lại chính mình khi tôi là môn đệ theo sát Chúa, tôi có đang cho đi điều tôi quý nhất chưa?

 

Những ngày sống với dân làng Me, tôi cảm thấy cuộc sống thật thanh thản, nhẹ nhàng với nhịp sống chậm mà lắng. Dù nghèo nhưng vẫn rất hạnh phúc và bình an. Nơi đây, tôi vẫn cảm nhận thấy Chúa vẫn đang yêu thương và chúc phúc cho những con người có tâm hồn nghèo khó và biết tín thác vào Chúa.

 

Maria Thu Thảo- Tập sinh

Dòng Đức Bà Truyền Giáo