MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


SA MẠC PHÌ NHIÊU

‘‘Này ta dẫn nó vào sa mạc…’’(Hs 2, 16a)

Khi cánh cổng của Tập viện khép lại sau lưng, cũng là lúc tôi giã từ thế giới của màu sắc, âm thanh, cùng những cuộc gặp gỡ ồn ào, để tiến vào sa mạc Tập viện. “TẬP VIỆN”, nơi mà óc tò mò của tôi cứ bị thu hút khám phá từ thời tôi còn là một Đệ tử, một Chuẩn sinh. Có cái gì đó bí ẩn và huyền bí nơi ngôi nhà đơn sơ ẩn khuất sau hàng cây cherry, nơi những khuôn mặt toát lên nét thánh thiện, bình an cùng sự đơn sơ thanh thoát trong những tà áo màu xám của các chị Tập sinh.

Tập viện có phải là thánh địa? Thì đây, tôi đã nhận được câu trả lời từ Huấn thị số 66 “Thời kỳ Tập viện đòi hỏi một khoảng thời gian tĩnh lặng kéo dài ... để Tập sinh đào sâu mối tương quan cá vị với Đức Kitô và phát huy thái độ cởi mở với Sứ Vụ Thần Linh.”; “ Hãy giữ thinh lặng để học nói, học vâng phục và nhìn thấy Chúa trong mọi sự.” (Mẹ Euphrasie Babier)

Thế rồi, cùng thầy Giêsu tôi tiến vào sa mạc. Không phải sa mạc hoang vu với những đụn cát trải dài tận chân trời, nhưng là miền đất của sự thầm lặng và trầm mặc; không phải là nơi đầy tiếng rít của những cơn bão cát, mà là những làn gió hiu hiu, là tiếng thì thầm của Thần khí. Dường như nơi đây những bước chân, những lời nói cũng nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ hơn, những câu chào hỏi được thay bằng những nụ cười mỉm ý nhị.

Tôi và Thinh lặng trở thành đôi bạn thân. Bạn tôi thích chọn sa mạc làm nơi an trú. Hôm nay theo bạn vào sa mạc. Bỗng có tiếng hô lớn: “ Dọn đường!”. Tôi giật mình tìm lại những con đường mà tôi và Thầy thường đi dạo vào những buổi chiều tà. Nhưng than ôi! Những con đường ấy đã bị phủ kín bởi cỏ dại, và lù lù xuất hiện những sa mạc hoang vu khô cằn trong tâm hồn tôi. Chúng hội tụ tất cả sự khắc nghiệt, nóng rát, gai góc của đố kỵ, ích kỷ giận hờn, của chua cay gắt gỏng; những sỏi đá của nết xấu đã thành thói quen và sự băng giá của thờ ơ nguội lạnh. Những sa mạc mà tôi đã rào chắn trước sau và chưa một lần để cho Lời Thầy được chạm vào để tưới mát và làm hồi sinh.

Trong trầm lắng của buổi chiều nay, tôi thấy Thầy Giêsu vẫn đứng đó, đăm chiêu hướng về những sa mạc khô cằn của lòng tôi. Còn tôi, tôi có quyền chọn để cho Thầy chạm vào để trở nên một sa mạc phì nhiêu trong một sa mạc phì nhiêu, hay mãi mãi vẫn là những sa mạc khô cằn!

Maria Goretty Hồng Phấn - Tập Sinh

Dòng Đức Bà Truyền Giáo