MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


TRÊN CON ĐƯỜNG PHỤC VỤ - CHUYỆN KỂ III



Chị em Học Viện Đức Bà Truyền giáo đã có dịp ngồi lại với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường trên bước đường phục vụ. Ban biên tập xin tiếp tục gởi đến chị em và các bạn những câu chuyện của các sơ kể lại, để khơi gợi cảm hứng và đốt nóng ngọn lửa tin yêu nhé.

             Câu chuyện lần này được Sơ Têrêsa Dư Thị Thỏa kể lại khi Sơ đang phục vụ tại một cộng đoàn ĐBTG, thuộc Giáo phận xuân Lộc:

 

             Trong ngày Khánh Nhật Truyền giáo, chúng tôi có dịp đi thăm các gia đình hôn nhân rối. Tại một gia đình nọ, nhiều lần bàn thờ và ảnh tượng của Chúa và Mẹ Maria được gia chủ dọa sẽ trả lại cho nhà thờ, họ không giữ đạo nữa. Thoạt đầu khi chúng tôi đến thăm, họ thật lạnh nhạt không muốn bắt chuyện nhưng chúng tôi kiên nhẫn hiện diện. Khởi đi từ những lời hỏi thăm rất thông thường, chúng tôi bắt đầu đi vào cuộc trò chuyện đầy sự khước từ. Thất bại??? Cuộc thăm viếng tại đây kết thúc không đcập gì đến Chúa nhưng dù sao vẫn lấp ló một niềm hy vọng:  Họ vui vẻ tiễn biệt chúng tôi ra khỏi nhà !!!”.

 

             Nhưng chúng tôi “không rũ bụi chân lại”, thay vào đó chúng tôi cầu nguyện nhiều cho gia đình anh chị. Kiên trì hơn trong những lần thăm viếng tiếp theo, và rồi điều bất ngờ đã xảy ra: Hai anh chị “chịu” nghe chuyện hơn, và dĩ nhiên chúng tôi “cẩn thận gieo vào những câu chuyện đức tin”. Cứ thế, trong kiên trì chờ đợi và nguyện cầu,  điều Chúa làm hơn cả những gì chúng tôi nghĩ: Anh chị đã được tình yêu Thiên Chúa biến đổi, trở về với đoàn chiên , trở về với giáo xứ, với mẹ hiền Giáo hội sau nhiều năm đi hoang.  

 

             Với niềm tin chúng ta có thể từng bước vượt qua những sóng gió trong đời sống gia đình. Tuy nhiên, ngày nay có những gia đình không có niềm tin để bám víu khi cuộc đời dậy sóng. Chúng ta đừng quên họ; đừng tiếc khi dành cho họ những khoảng lặng để lắng nghe, để chia sẻ, để nâng đỡ và để cầu nguyện. Thiên Chúa luôn nâng đỡ họ, bởi Ngài muốn con người hạnh phúc. Chúng ta hãy giúp họ nhìn ra bàn tay của Thiên Chúa trong đời họ qua sự hiện diện rất nồng ấm và bình an của chúng ta.

ooooooooooOOOooooooooooo

 

          Hiện diện, lắng nghe những đau đớn của bệnh nhân, để rồi, chỉ cần ta xuất hiện là họ đã hạnh phúc rồi, họ cảm nhận được sức mạnh từ chính ta đang lan tỏa đến họ. Ta lắng nghe những nỗi đau, những tiếng khóc than của anh chị em mình, cưu mang họ trong lời cầu nguyện, trong những hy sinh thường nhật để phần nào đó an ủi họ về mặt tinh thần và Tình yêu quan phòng của Chúa bao phủ cuộc đời họ.Câu chuyện dưới đây được Sơ Maria Phạm Thị Kính chia sẻ:

             Trong một ngày đi thăm viếng, tôi và nhóm Trợ tá Truyền giáo của Dòng ở cộng đoàn Long Điền đến thăm một gia đình rất đạm bạc và có nhiều khó khăn. Người chồng đã từ lâu không còn khả năng lao dộng vì bị liệt nữa người. Cứ như thường lệ chúng tôi chỉ có thể đến thăm, trò chuyện và gieo chút niềm hy vọng, lạc quan qua những câu chuyện và niềm tin của mình. Chuẩn bị ra về, tôi đứng lên chào anh. Tay tôi chạm vào anh và tôi hỏi:

-         Anh có đau không?

 Thiết nghĩ câu hỏi của tôi có gì đó vô lý, vì người liệt làm gì biết đau. Nhưng đó là cái chạm của niềm hy vọng. Anh bảo:

-         Dạ, đau.

Tôi thầm nghĩ:

-         Người đã liệt không thể có cảm giác đau.

 Một niềm hy vọng lóe lên trong trí tôi, tôi đã tìm cách để giúp anh qua việc chia sẻ câu chuyện của anh cho nhiều người, biết đâu có ai đó biết phương pháp chữa trị trong trường hợp này, và Chúa đã ra tay: Có người biết cách điều trị, và các mạnh thường quân đã tiếp sức, anh được đưa đi khám chữa bệnh và giờ đây, từ một người bất động, anh đã có thể chống gậy đi được.

Nhóm Học Viện năm 2020

Dòng Đức Bà Truyền Giáo