Chào các bạn,
Tôi là Tòa Giải Tội, tôi được đặt nằm ngay góc quanh giữa dãy A và B của
nhà tĩnh tâm, Đan viện Xi tô Châu Sơn. Sau cái vắng hoe của mùa Covid, tôi lại tiếp
tục công việc của tôi là “bệ quỳ” cho những đôi chân mỏi gối trên đường đời.
Khi tiếng dế ngoài kia vẫn còn thin thít của giấc ngủ chưa tròn đêm qua,
tôi nghe tiếng bước chân rất nhẹ đến gần tôi. Tôi tự nhủ:
-
Tiếng
nhẹ và khẽ vậy chắc là bước chân của một người con gái, phải chăng là của một Sơ
nào đó.
Tôi cảm thấy vui và sẵn sàng chờ đợi, tôi đưa bệ quỳ của mình ra và cung
kính mời Sơ vào gặp Chúa. Nhưng sao hôm nay tôi thấy có cái gì đó ươn ướt:
-
Ôi,
thì ra…….Nước mắt!
Có những giọt nước mắt lăn xuống trên thân mình tôi. Từ một khung cảnh
bình thường của những câu chuyện tòa giải tội, tôi vẫn thường thấy: “quỳ xuống, thú tội, lãnh nhận ơn hòa giải
và đứng lên ra về”.
Hôm nay, tôi nhìn thấy một cảnh tượng mà ít khi tôi gặp trong thân phận
làm “tòa quỳ” của mình. Tôi nghe tiếng nước mắt rơi nhiều hơn là những ngôn ngữ
thành lời, tôi cảm được sức nặng của từng giọt nước mắt sám hối. Rồi, bỗng dưng
có một thứ gì đó rất nặng gục đầu vào vai tôi, tôi giật bắn người, giẫy nẩy một
chút, nhưng sau đó tôi im lặng, tôi lắng nghe những thổn thức của cõi lòng ấy,
một niềm khao khát được đón nhận, được ôm ấp và thứ tha. Và tôi chợt nghe lời của
tình yêu gõ thật khẽ vào con tim ấy, rất nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Đã nhiều năm qua, tôi chỉ là một chiếc bàn quỳ gỗ tràm già nua xộc xệch,
nhưng tôi được chiêm ngưỡng những bức tranh thật đẹp: Bức tranh của sự giao hòa
giữa tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa với thân phận yếu đuối mong
manh của con người. Một cú chạm thật khẽ nhưng thật ngọt ngào và đáng nhớ.
Vâng, tôi thật hạnh phúc với cuộc đời làm tòa giải tội vì tôi thường được
chứng kiến những cuộc gặp gỡ tuyệt vời đến vậy.
Sr.Ter. Tuyết Trinh-Rndm