“Chúng
ta hãy yêu Người, trong niềm vui và lòng tri ân. Hãy yêu Người trong thinh lặng
và trong tiếng ca, hãy yêu Người trong sự trầm lặng và cầu nguyện, trong việc học,
trong việc làm, trong nghỉ ngơi, trong mọi công việc. Vâng, hãy yêu Người luôn,
luôn luôn, và chúng ta hãy luôn yêu nhau trong Người”
(Trích
TĐTT trg. 100)
Trước đây những lời này đối với tôi thật
khô khan và khó hiểu, nghe rồi lại quên. Tâm hồn tôi như mảnh đất khô, nhưng mưa rơi từng hạt, từng hạt thấm dần
làm “đất” lòng tôi mềm hơn, và đến bây giờ tôi mới hiểu, mới cảm nghiệm được lời
của Mẹ thật ý nghĩa. Từ lời ấy, tôi thấy được cả ba chiều kích của ơn gọi nữ tu
Đức Bà Truyền Giáo: Chiêm
niệm, Hiệp thông và Sứ mạng.
Chiêm
niệm để được tình yêu,
Hiệp
thông để sống tình yêu,
Sứ
mạng để chia sẻ tình yêu.
Tôi đã thực sự cảm nhận được sự trẻ
trung năng động của Mẹ trong tình yêu. Tình yêu của Mẹ đối với Thiên Chúa và con người. Tôi thấy mình như được cuốn hút bởi sự trẻ trung và năng động đó. Khi suy chiêm từ kinh nghiệm của Mẹ đối với Chúa
và với con
người, tôi cám ơn Mẹ đã giúp lòng tôi được thay đổi, từ trong khô cằn tôi trở
nên mềm dẻo, từ con
tim chai lỳ, trái tim tôi trở nên thịt
mềm.
Mẹ đã đem đến cho tôi một năng lực mới, sức sống mới, sự vui tươi, lòng nhiệt thành để sống tình yêu và chết cho tình
yêu.
Cám
ơn Mẹ đã chỉ cho con
một con
đường. Con
đường của tình yêu, tuy không dễ dàng và chẳng thẳng xuôi nhưng đó là con đường duy nhất để con đến với Thiên Chúa và con người.
Sr.Têrêsa
Thanh Tâm- Rndm