ĐẾN MÀ XEM 2

TÂN CHUẨN SINH 2020

TÂN CHUẨN SINH 2020


NGHĨA TRANG CHIỀU THU



Như mọi ngày con làm công việc bổn phận chăm sóc nghĩa trang của Nhà Dòng, quét dọn, nhổ cỏ, tưới cây…Vì không có nhiều thời gian nên con cố gắng sắp xếp sao cho nhanh mà vẫn phải tốt.

Nhìn lá rơi đầy trên nền đất, con đã lẩm bẩm và suy nghĩ:

-         Ôi! Sao hôm nay lá rụng nhiều thế! chỉ quét lá xong là hết giờ, còn giờ đâu mà làm những việc khác nữa !

Con đành hì hục quét và quét thật nhanh … Cuối cùng cũng đã xong, thở phào một cái:

-         Thế là đã xong một việc.

Cảm thấy thật nhẹ nhàng, con dựng chổi và nhìn xung quanh hết một vòng nghĩa trang, con chuẩn bị đi về. Bất ngờ một cơn gió ào tới, không biết bao nhiêu là chiếc lá lìa cành, nó rụng đầy nơi con mới vừa quét sạch. Tự nhiên con thấy nóng ran hai tai:

-         Tức thật, sao mà xui xẻo thế này …

Nhưng rồi cũng phải quét lại thôi. Con tự động viên mình:

-         Gần xong rồi, cố lên!

Nhưng cơn gió chẳng nể ai, gió cứ mạnh dần và mạnh dần, chẳng tiếc thương gì đến những chiếc lá đang cố trụ lại trên cành, những cơn gió cứ lao đến và lôi những chiếc lá vàng rơi rụng đầy nền đất nghĩa trang như một trò đùa. Gió chẳng thương những chiếc lá mong manh rơi rụng, gió cũng chẳng thương người quét lá đã mệt đừ, gió mỗi lúc mỗi mạnh hơn cứ như chất thêm gánh nặng cho con, gió như cười vào mặt con và thách thức. Nhìn những chiếc lá, những cỏ cây không gieo cũng mọc, con cảm thấy khó chịu và bực bội trong lòng. Con muốn khóc:

-         Sao mà nhiều việc thế!

Nhưng rồi con ngước lên nhìn chiếc huy hiệu của dòng và di ảnh các Sơ đã qua đời gắn trên bia mộ, một cảm giác thật lạ chạy nhanh trong con. Nét mặt của các Sơ trông thật thanh thản, đôi mắt các Sơ ngập tràn bình an, tự nhiên con có cảm giác an bình thật mới và thật lạ. Con cúi xuống tiếp tục quét những chiếc lá rơi đầy trên nền đất với sự ý thức mới về sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Chính trong sự tĩnh lặng ấy con cảm nhận được ý nghĩa lời nói của Mẹ: “Hãy đến và hãy nghỉ yên một phút trong Chúa” (Trích TĐTT p. 64)

          Công việc vẫn còn nhiều lắm mà thời gian đã hết rồi nhưng tâm hồn con chợt thay đổi. Con cảm thấy bớt đi một chút căng thẳng, bớt đi một chút tính toán, bớt đi một chút tự cao, bớt đi ý nghĩ là con có thể làm được tất cả. Giờ đây tâm hồn con lắng đọng trong khiêm tốn, con nhẹ nhàng đón nhận và phó thác.

Con hiểu rằng Mẹ cũng chỉ mong con sống hết tình, hết mình với những phút giây hiện tại, tâm hồn thật thinh lặng để chiêm ngắm, để học tất cả những bài học mà Chúa dạy con qua cuộc sống bình lặng và thường nhật của con.

                                  

Tập sinh

Dòng Đức Bà Truyền Giáo