TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


NGƯỜI LÀ DUY NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TÔI


           “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11, 3).

            Đây chính là câu hỏi khi xưa chính ông Gioan Tẩy Giả - người mà Thiên Chúa tin tưởng sai đi trước để dọn đường cho Người đã đặt ra cho Người. Và đó cũng chính là câu hỏi không biết đã bao lần tôi đặt ra với Chúa trong cuộc đời tôi.


          Tôi nhớ lại tôi của 6 năm trước: tâm hồn cằn cỗi, đức tin mờ nhạt, lòng tin yếu kém và cứng lòng như Toma. Tôi vẫn nhớ như in ngày nào tôi được cha xứ khen thưởng vì tôi học giỏi giáo lý nhất lớp. Đó là niềm tự hào của tôi trong thời điểm đó. Khi lớn lên tôi chợt nhận ra danh hiệu mà tôi đạt được khi xưa là cách mà tôi học để đối phó vì mục đích được lãnh nhận các Bí tích. Những gì người khác thấy nơi tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ chỉ là cái nhãn mác. Còn thực tế, Thiên Chúa thật xa vời với tôi.


            Ngày qua ngày tôi sống trong sự kiêu ngạo bởi tôi không tin sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi. Khi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống tôi cậy dựa vào sức mình để vượt qua. Tôi tự hào về tôi vì tôi có khả năng vượt qua tất cả. Tôi không nhận ra đằng sau những thành công đó có một bàn tay quyền năng đến từ Thiên Chúa. Tôi đã từng bác bỏ những lời khuyên mà mọi người dành cho tôi: “Con hãy cầu nguyện khi gặp khó khăn, Chúa sẽ giúp con”.


            Tôi không tin vào lời cầu nguyện và tôi ghét cầu nguyện. Có lẽ Thiên Chúa đã rất kiên nhẫn với tôi và Người vẫn tiếp tục chờ đợi tôi. Khi tôi là một sinh viên đaị học, tôi gặp khó khăn nhiều hơn. Những nỗi cô đơn đến càng nhiều, nhớ nhà, áp lực bài vở, cuộc sống ồn ào và bon chen ở chốn phồn hoa đô thị.


              Tôi bắt đầu đi lễ và tôi phát hiện một ngôi nhà Chầu Thánh Thể ở ngôi thánh đường nguy nga gần nơi tôi học. Để tránh sự ồn ào tấp nập của cuộc sống tôi chọn ngồi trong nhà chầu sau mỗi Thánh lễ với mục đích cần sự yên tĩnh. Thật vậy, tôi không còn nghe thấy tiếng xe ồn ào, không còn nghe những tiếng nhạc với đủ thể loại nơi trung tâm thành phố nữa. Tôi được thinh lặng thật sự. Dần dần điều đó trở thành thói quen mỗi khi tôi đi tham dự Thánh lễ. “Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cháy, vùng đất hoang hãy mừng rỡ trổ bông” (Is 35, 11), từ lúc nào được Thiên Chúa tưới mát vào tâm hồn cằn cỗi. Từ cõi lòng sa mạc Thiên Chúa trồng những cây hoa trong tâm hồn tôi. Tôi được biến đổi thật sự. Tránh sự ồn ào không còn là mục đích của tôi khi vào chầu nữa. Thay vào đó, tôi thường đến tâm sự với Chúa như một người bạn: “Chúa ơi! Hôm nay con…” “Chúa ơi! Chán quá à!” Tôi không còn cảm thấy cô đơn và thất vọng mỗi khi gặp khó khăn nữa vì tôi tin có Chúa luôn hiện diện bên tôi. Tôi sống lạc quan hơn. Tôi yêu mến mọi người nhiều hơn. Tôi yêu Chúa nhiều hơn. Chúa đã từng nói với ông Gioan Tẩy Giả rằng: “Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe Tin Mừng” (Mt 11, 5).


           Và Người đã đến với tôi: tôi từ một con người có mắt nhưng không nhìn thấy Thiên Chúa, có tai nhưng không nghe lời Thiên Chúa, có chân nhưng đi lạc bước đã trở thành người biết nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi biến cố, biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa và bước đi trong ánh sáng của Người. Giờ đây tôi chỉ biết tạ ơn Chúa vì Nguời đã quá yêu tôi. Người là duy nhất trong cuộc đời tôi.

Maria Hoàng Phạm Ngọc Trinh

Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo