Mấy tháng liền dịch sâu đất lan tràn
khắp vườn nhà tập. Cày đất, đào hố, cào vườn…chỗ nào cũng thấy sâu đất. Con sâu
nào cũng to và trắng phau nhìn thấy là phát sợ.
Diệt mãi vẫn không hết sâu đất, cho
đến một ngày nhà tập quyết định cả nhà ra làm vườn và quyết tâm diệt hết sâu
đất.
Bắt đầu từ vườn trước rồi đến vườn
sau và đi ra cả vườn nhà hàng xóm để diệt sâu đất. Bao nhiêu là vôi đổ xuống
trộn với đất, cả ngàn con sâu đất được bắt lên và đốt đi. Cứ thế, hơn một tháng
để diệt sâu đất và cũng từ đó những cây non mới có cơ hội được sống.
Bài học diệt sâu đất đã cho nhà tập một bài học thiêng liêng. Sâu đất đã
phát sinh từ hơn một năm qua trong vườn nhà tập.
Đất vườn nhà tập hơn chục năm qua rất
cằn cỗi vì không biết bao nhiêu xà bần từ những ngôi nhà cũ bị đập bỏ cứ đem đổ
hết ra vườn sau nhà tập. Thế rồi chẳng thể trồng thứ gì cả đất cứ cằn đi dần.
Mấy cây xoài, mấy bụi chuối, mấy cây đu đủ cứ cố gắng len lên để sống và tồn
tại. Một thời gian dài các chị nhà tập của nhiều lớp trước đã phải “cải tạo”
đất rất nhiều lần bằng việc lượm từng viên đá, cục đá, tảng đá, miếng tường… bị
chôn vùi dưới đất ấy lên để bỏ vào một góc rồi mới đào đất bón phân và làm lại
hết khu đất vườn. Nhờ thế, mà đã ba mùa rồi mấy cây xoài bắt đầu cho trái và
những hoa chuối dài đã trổ thành buồng.
Nhưng muốn được trái để ăn, rau để
trồng thì cũng may nhờ có Sr Quản Lý Tỉnh trước đây đã thương tình mua nhiều xe
tải phân bò tro trấu để đổ xuống vườn ấy.
Một năm đầu các chị em cứ tha hồ mà
khiêng phân tro trấu về bỏ xuống vườn để cải tạo đất. Ai ai cũng thích thú vì
thấy cây trái bắt đầu lên thật tốt tươi, mấy cây sakê cho thật nhiều trái,
những bồn hoàng anh, thạch thảo trổ hoa thật xinh xắn… quang cảnh mọi nơi trông
thật tươi mát. Nhưng rồi đến năm thứ hai và thứ ba thì phát hiện ra rằng cứ hạt
giống cây hoa nào bỏ xuống cũng tươi tốt lên mầm nhưng sau đó chừng một tuần là
cây non cụp lá rồi chết dần. Lúc đầu chẳng ai biết tại sao. Cho đến một hôm mọi
người khám phá ra rằng: “Con sâu nó ăn
hết rễ non đó!” Đi tìm hiểu mãi nhà tập mới khám phá ra rằng: phân bò lúc
đem về nhà tập thì vẫn còn quá mới chưa đủ độ phân rữa mà đã bỏ xuống đất thì
nó sẽ phát sinh ra sâu đất…mà sâu đất thì thích ăn rễ non. Cứ thế, không trách
nào con sâu nào cũng to tròn và trắng phau phau.
Từ bài học ấy nhà tập đã học ra một
bài học: phải biết bón phân và chăm sóc khu vườn thiêng liêng của mình cho đúng
cách đúng thời.
Đối với đất vườn lúc khô cằn sỏi đá,
nó thật sự cần được chăm sóc, nhưng không phải bỏ phân lúc nào cũng được và
loại phân gì cũng được. Những loại phân cần được tuyển chọn và phải đủ thời
gian phân rữa.
Khu vườn “đời sống thiêng liêng” cũng
thế, có thể chất dinh dưỡng cho khu vườn tâm hồn sẽ là những buổi cầu nguyện
lâu giờ, có khi lại là một thánh lễ sốt sắng, có lúc là sự đồng hành của người
có kinh nghiệm, cũng có thể là sự chia sẻ của một chị em hoặc cũng có khi là
lời dạy dỗ từ một kinh nghiệm của vị giáo sư đến giúp nhà tập…tất cả những thứ
ấy trở thành chat dinh dường cho khu vườn tâm hồn. Nhưng nếu không dùng đúng
lúc nó có thể trở thành những con sâu đất để ăn hết cây non.
Vì thực tế là đất với đầy đủ chất
dinh dưỡng dùng để nuôi cây và cây thì phải ra hoa kết trái thì mới thật đúng
nghĩa và có giá trị. Vậy điều quan trọng hơn cả là sự tác hợp giữa cây và đất
trồng. Cây có thể là người tập sinh và đất trồng cây chính là Thiên Chúa.
Nếu cây không biết sử dụng chất dinh
dưỡng từ đất đúng thời đúng buổi thì chất dinh dưỡng tốt cũng trở thành xấu và
thiệt hại thì kể ra không hết.
Một bài học nữa cũng từ con sâu đất.
Sâu đất chỉ ở dưới đất và chẳng ai phát hiện ra nó cho đến khi nhìn thấy cây
non bị chết. Dấu hiệu cây non bị chết chỉ chỗ cho nhà tập nhìn thấy con sâu đất
và đào bắt sâu lên để cứu cây non.
Cũng thế, sự dữ chẳng bao giờ hiện
nguyên hình, nhưng nó có thể là những điều đã ẩn sâu trong “lòng đất” tâm hồn,
những con sâu đất ấy có thể là sự kiêu ngạo, tự mãn, bằng lòng với chính mình
và chẳng còn muốn tiến tới sự tốt lành nữa hoặc nó cũng có thể là những cái
“trá hình” mà người chăm vườn chưa nhìn thấy hết... Thế rồi, nó sẽ biến dạng và
ăn đi những gì là gốc rễ “tốt lành đến từ Thiên Chúa” để rồi nhà tập chỉ có thể
phát hiện ra sâu đất “sự dữ” khi nhìn thấy cây non của những “hành vi sự sống
yêu thương” đang bị chết dần.
Chính vì thế, muốn khám phá ra sâu
đất “sự dữ” nhà tập cần nhìn thấy những hành vi của chính mình, hành vi của yêu
thương hay hận thù, hành vi của khiêm tốn hay kiêu ngạo, hành vi của nhường
nhịn hay tỵ hiềm, hành vi của hy sinh hay thỏa mãn, hành vi của sự thật hay
gian dối, hành vi của che đậy hay phơi bày, hành vi của đơn sơ hay mặt nạ… đủ
mọi hành vi sẽ nói cho nhà tập biết đất của nhà tập đang tốt lành, màu mỡ hay
đang bị sâu đất gặm nhấm từ từ.
Tập sinh dòng Đức Bà Truyền Giáo