Cứ mỗi chiều Chúa Nhật thăm viếng hai ông bà cụ già neo đơn là tôi lại học
được vô số bài học “TÌNH YÊU”.
Hai ông bà tuy đã già nhưng chăm sóc nhau rất kỹ lưỡng. Bà
thì bị lòa còn ông thì mới bị tai nạn nên chẳng thể đi được. Có lần bà khóc lóc
và nói:
- Con để cái chiếu cho
bà ở gần giường ông vì sợ ông té mà bà không biết.
- Sao vậy bà! Lỡ ông té
lên bà thì sao?
- Thì lỡ ông té thì té lên
bà thì bà mới biết.
Thế mới biết tình yêu có sức mạnh vạn năng làm cho người ta
có thể sống và chết cũng chỉ vì yêu nhau, và chắc một điều là họ cần hy sinh sự
sống của mình cho người mình yêu nhiều lắm.
Cũng từ đó tôi học bài học yêu thương từ hai ông bà và cố
gắng bày tỏ tình yêu của mình cho mọi người xung quanh… Tôi biết mình yêu hai
ông bà cụ này lắm và tôi muốn được sống tình yêu ấy với hai ông bà.
Một hôm chị em chúng tôi khám phá ra rằng: khung cửa sổ nhà
ông bà không có cánh cửa sổ nên mùa mưa này sẽ bị hắt nước nhiều lắm. Thế là
hai chị em chúng tôi suy nghĩ và hết sức sáng tạo! Chúng tôi tìm một miếng ni
lông ở nhà tập rồi cùng với búa, kiềm, dao, kéo, tickê, ròng rọc và dây
thừng…hai chị em chúng tôi lên đường. Vào nhà ông bà chúng tôi nói:
- Hôm nay tụi con đến làm cửa sổ cho hai ông bà nè!
- Làm sao mà làm được hả con? Chúng con là con gái làm sao biết làm!
Nhưng chúng tôi vẫn làm với sự ngạc nhiên nhưng đầy thích thú
của cả hai ông bà. Sau khi tấm màn cửa sổ hoàn tất bà liền cất lời:
- Ai dạy con làm vậy?
- Dạ mấy chị của nhà con chỉ con làm đó!
Chúng tôi vui vẻ đáp
lời bà. Bà thì cười móm mém nói:
- Vậy là học lóm rồi!
Cái học lóm trong yêu thương của chị em chúng tôi đã làm cho
cánh tay chúng tôi vươn dài hơn trong tình yêu mến Thiên Chúa và con người.
Cánh cửa sổ “tình yêu” hôm nay chị em chúng tôi làm được là
do lòng yêu mến và tình yêu mến mà chúng tôi đã nhận được từ mọi người, mọi chị
em, từ các Sơ
và những người sống quanh tôi. Với cánh của sổ ấy tình yêu của chúng tôi đã mở
rộng và mở ra với tất cả mọi người mà chúng tôi gặp gỡ.
Xin cám ơn cái cửa sổ “Tình Yêu” đã là cơ hội cho tôi được
đến với ông bà. Những lần ấy tôi lại học được thế nào là yêu thương là sống để
yêu thương. Tôi cũng học được bài học của chính mình cho đời sống tu trì của
mình. Tôi bỗng hiểu hơn giá trị của đời sống mà tôi chọn lựa là yêu tất cả mọi
người và tôi sẽ tận hiến bởi vì tôi muốn yêu và muốn được yêu trong tình yêu
Thiên Chúa và tình yêu nhân loại hôm nay.
Tập sinh dòng Đức Bà Truyền Giáo