Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


MỘT NGÀY CỦA NGƯỜI ĐƯA CƠM

Truyện ngắn - Nguyễn Đức Thảo

Mưa rả rích. Những giọt nước mưa tháng mười lạnh toát như những mũi kim đâm vào cổ áo.

Mười một giờ sáng.

Anh kéo mũ áo chùm lên đầu, tay túm cái túi trong đó có hộp thức ăn nóng hổi, khoá cửa chiếc xe Honda cũ rồi bước vào toà nhà chung cư. Toà nhà xây từ những năm sáu mươi thế kỷ trước, cũ kỹ, khá bẩn và nặc mùi mốc. Theo bảng tên chủ hộ treo trong hành lang tầng giáp đất, thì người đặt đồ ăn ở căn hộ số 12 trên tầng hai. Toà nhà không có thang máy, anh xách túi đi lên theo cầu thang bê tông đen nhẻm và nhơm nhớp. Chẳng lẽ không ai dọn dẹp ở toà nhà này ư?- Anh tự hỏi.

Ở tầng một anh chợt thấy mảnh chai vỡ tung toé, dọc cầu thang có những vết máu đã khô đen. Trời! Mình đến đâu thế này? Bỗng anh thấy nhoi nhói trong bụng, một nỗi lo ngại mơ hồ dấy lên theo mỗi bậc cầu thang. Thận trọng tránh mảnh chai, anh đến trước cửa căn hộ 12, ngập ngừng một chút rồi bấm chuông. Tất cả vẫn im lặng, chắc là chuông hỏng. Anh gõ nhẹ vào cánh cửa, cái cánh cửa có lẽ phải vài chục năm không biết mùi sơn. Không có ai trả lời, anh gõ mạnh hơn rồi nhìn quanh. Trong bóng tối lờ mờ cái hành lang hun hút như con đường dẫn vào cái hang bí ẩn nào đó, hai bên đường những tấm thảm chùi chân xộc xệch. Anh nhìn như bị thôi miên vào cuối hành lang, tưởng tượng ra cảnh bất ngờ có con gì từ đó lao ra. Anh rùng mình.

Bỗng cánh cửa mở toang làm anh giật mình. Trong khung cửa, một người đàn ông to lớn chừng bốn mươi tuổi, mặc chiếc áo t-shirt chật ních như mượn của đứa trẻ chục tuổi nào đó, hai cánh tay to bằng bắp chân anh, đầy những hình xăm quái dị xuất hiện. Một nỗi lo sợ trỗi dậy làm tay anh run run.

⁃ A, ông đây rồi! Tôi đang đói lắm- ông chủ nhà reo lên.

Anh lấy hộp thức ăn đưa cho ông ta.

⁃ Mười hai đồng, ông ạ.

Người đàn ông móc túi lấy ra mười hai đồng zloty* đưa trả. Cẩn thận anh cất tiền vào cái túi đeo ngang hông. Ông chủ nhà dúi vào tay anh tờ giấy mười đồng tiền típ và cười rất tươi:

⁃ Trời mưa khiếp thật, khổ thân ông quá.

Cử chỉ của ông chủ nhà làm anh bất ngờ. Nỗi lo ngại bỗng biến đi đâu mất. Anh cười và cảm ơn, chúc ăn ngon rồi quay đi. Cái hành lang và cầu thang chợt mất đi sự kinh dị của nó trước đó.

Tuy đã nghỉ hưu nhưng anh vẫn làm thêm việc. Từ một năm nay anh nhận chân đưa đồ ăn cho khách từ một quán ăn của người Việt. Công việc không nặng nhọc và đưa lại thu nhập thêm vào cái lương hưu nhỏ nhoi của mình.

Anh sống một mình trong căn hộ nhỏ xíu, thuê của một bà già, ở Vác-sa-va. Nhờ công việc anh không cảm thấy cô đơn. Thêm nữa cô chủ quán xinh xắn, dễ thương là động lực để ngày ngày anh làm việc hơn mười hai tiếng đồng hồ. Nhiều lúc anh bắt gặp mình đang mơ hồ nghĩ đến một viễn cảnh… Nhưng rồi anh tự kéo mình về thực tại với lời cầu khẩn giấu thầm trong bụng “em ơi, xin đừng gọi anh bằng chú!”.

Mười hai giờ trưa.

Trời vẫn mưa lạnh. Bầu trời ảm đạm, buồn như ánh mắt thiếu nữ thất tình. Thời tiết thế này đến chó cũng không bị chủ đuổi ra ngoài chứ nói gì đến người- dân Ba-lan có câu nói như vậy. Nhưng anh vẫn túm cái túi với hộp đồ ăn nóng đi ra xe.

Theo đơn đặt hàng, anh đến khu văn phòng sang trọng. Khu văn phòng này được mệnh danh là “Mordor” dựa theo tác phẩm nổi tiếng “Chúa tể những chiếc nhẫn”của nhà văn J.R.R Tolkien. Đây là khu văn phòng dày đặc những toà nhà cao tầng. Đã vào đây chắc khó tìm nổi lối ra, như anh chàng hobbit Frodo bé nhỏ đi vào Mordor đen tối vậy. Nơi đây được nhiều công ty nổi tiếng của Ba-lan và chi nhánh các hãng của nhiều nước trên thế giới chọn làm văn phòng.

Đứng trước một toà nhà cao ngất, toàn kính, sắt và đá cẩm thạch anh chợt thấy lạc lõng. Vừa mới hơn một tiếng đồng hồ trước anh chìm mình vào sự lạc hậu, nghèo nàn giữa thế kỷ hai mươi thì bây giờ lại lạc vào sự hưng thịnh của thế kỷ hai mươi mốt. Anh có cảm giác như mình trên con tàu thời gian đang chuyển động với vận tốc cực lớn.

Sau khi thông báo cho bảo vệ gọi khách hàng ra nhận đồ ăn, anh nép mình vào một góc trong khu tiếp tân. Vài giọt nước từ áo anh nhỏ xuống cái sàn bóng loáng làm anh ngại ngùng. Khác biệt quá lớn giữa sự sang trọng của toà nhà và sự thanh đạm của bộ quần áo anh đang mặc làm anh bối rối.

Một người đàn ông cỡ năm mươi tuổi, quần áo lịch sự bước đến. Nhân viên bảo vệ đứng lên cúi chào. Chắc là nhân vật quan trọng- anh thầm nghĩ.

⁃ Có phải đồ ăn tôi đặt đây không?- ông ta hỏi.

Sau khi xác nhận số đơn đặt hàng, anh trao hộp thức ăn cùng hoá đơn kèm theo. Hai mươi zloty. Ông khách móc túi lôi ra một đống tiền xu:

⁃ Ông thông cảm, tôi chỉ có tiền lẻ. Chắc là đủ đấy.

Anh cầm nắm tiền xu nhìn theo ông khách sang trọng. Nhân viên bảo vệ thấy vậy liền bảo:

⁃ Giám đốc chi nhánh công ty viễn thông toàn cầu XYZ ở Ba Lan đấy.

Ngồi vào xe, anh đếm số tiền xu ông khách vừa trả. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có mười tám đồng. Anh buồn rầu nghĩ về con người và hoàn cảnh. Trong gần hai tiếng đồng hồ anh cảm nhận được sự khác biệt quá lớn giữa hai thế giới và cách xử sự của con người trong đó.

Anh là một trong những học sinh giỏi được chính phủ gửi đi du học từ nhiều năm trước. Khi đi du học, anh tràn đầy nghị lực và ước mơ. Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời. Cuối cùng thì anh trở thành người đưa cơm. Với quan điểm việc gì trung thực cũng đáng quý, anh không một chút tủi hổ cho thân phận mình. Đơn giản, anh cho rằng mình là một bộ phận nhỏ của cỗ máy mang tên “Cuộc sống”. Thực sự anh không thấy bất ngờ cho lắm trước nghịch cảnh mà anh gặp hôm nay. “Ở tuổi này thì chẳng có gì làm cho ta ngạc nhiên, mày nhỉ!”- anh tự an ủi mình.

Mưa vẫn không ngớt. Về chiều màn sương mù bắt đầu giăng.

Mười chín giờ.

Anh dừng xe trước ngôi nhà cũ kỹ thấp lè tè. Chuyến này có lẽ là cuối cùng, chỉ còn dọn dẹp quán nữa là về.

Anh bấm chuông và nép mình dưới mái hiên rệu rạo. Trong nhà im lặng. Anh bấm lần nữa và tò mò cái gì có thể xảy ra ở chuyến cuối cùng này.

Khoảng năm phút sau có tiếng lạch cạch trong nhà rồi tiếng mở khoá cửa. Trước mắt anh là bà cụ già khó đoán tuổi với hai cái nạng bên nách. Bà nhìn anh ái ngại:

⁃ Mưa gió thế này, ông vất vả quá. Tôi xin lỗi, nhưng hôm nay mưa, đường trơn, mà… ông thấy đấy, tôi vừa ra viện sau ca mổ khớp gối, không đi mua đồ ăn được. May mà tôi còn giữ tờ rơi quảng cáo quán ăn châu Á, thế là tôi gọi điện, chứ không thì nhịn đói.

⁃ Có gì đâu bà ơi, công việc là công việc, mưa tôi cũng vẫn đi mà.

Nói rồi anh trao túi đồ ăn trị giá mười zloty cho bà. Bà cụ móc túi áo ra một tờ hai mươi đồng.

⁃ Tôi không có tiền lẻ, ông cầm cả đi nhé. Thời tiết xấu thế này…

Anh kiên quyết chối từ nhưng bà cụ nằng nặc yêu cầu anh nhận cho bà vui lòng. Đôi co một hồi, anh chấp nhận và cảm ơn bà. Lợi dụng lúc bà cụ quay lung đặt túi thức ăn lên cái bàn cũ kỹ trong nhà, anh để lại tờ giấy bạc lên mặt chiếc ghế nhỏ cạnh cửa, chúc bà ngon miệng rồi vội vã quay đi. Bỗng dưng anh thấy cay cay trong khoé mắt.

Lái xe từ từ đi trong mưa, anh nghĩ đến người đàn ông xăm mình, ngài giám đốc một công ty lớn và bà cụ đơn thân nghèo khó. Phải chăng tình người tỉ lệ nghịch với số tiền người ta có? Những tưởng không có gì làm anh ngạc nhiên nữa, nhưng anh đã lầm. Ý nghĩ hôm nay tỉ số 2-1 nghiêng về phía “tình người” làm anh thấy vui hơn.

* zloty- tiền Balan

Warszawa 21.07.2022 

Nguồn: FB Chuyện Làng Quê