Hồi nhỏ, mỗi khi ăn cơm, cứ
thấy ba má ăn đầu cá, gặm xương chân gà…, con đòi ăn mà ba má không cho.
Má nói: Ba con thích ăn chân
gà. Con không được ăn vì ăn chân gà sẽ làm tay run, con không viết bài được.
Ba nói: Má con thích ăn trứng
ung. Con không được ăn vì ăn trứng ung sẽ học dốt.
Má nói: Ba con thích gặm
xương vì nó giòn và cứng, nhai đã răng… Răng con yếu, không ăn được.
Ba nói: Má con thích ăn đầu
cá vì nó có chút thịt dai dai.
---
Vậy là suốt thời gian tuổi
thơ, nhà nghèo, thiếu thốn, nhưng mấy chị em con không bao giờ thiếu ăn, thiếu
mặc. Nhiều khi thấy ba má ăn chân gà hay gặm xương con thèm. Có những lúc má
gặm lại cái đùi gà con đã ăn. Nhiều khi ba lấy cái xương cá con bỏ để gặm…
Những lúc như thế con ước chi mình mau lớn để có thể gặm xương và ăn chân gà
như ba má. Chắc là ngon lắm. Chắc là đã răng lắm.
---
Mới nghĩ vậy thôi mà bỗng
chốc con đã lớn và xa nhà được gần chục năm rồi. Môi trường nhà tu với lịch
trình kín mít con không có thời gian nghĩ nhiều đến ba má. Mỗi khi được nghỉ
hè, về nhà chơi mấy hôm, nhưng phải tiếp khách miết: lớp bạn, lớp bè, lớp bà
con, họ hàng, lớp cha xứ, anh em chung dòng…con cũng có kịp hỏi ba má câu nào
đâu.
- Ừ thì con đi tu được nghỉ
hè, về là ba má vui rồi! – ba nói vậy.
Những khi con về, má bắt gà, ba lưới cá làm cơm con ăn. Mà không, đãi cả luôn
mấy đứa bạn của con, rồi anh em chung dòng về thăm nhà nữa chi. Trong nhà có
cái gì là ba má đem ra đãi hết. Miệng lúc nào cũng tươi cười.
- Ăn có tốn bao nhiêu đâu con! – má vui vẻ nói.
---
Rồi con cũng được tuyên khấn
trọn đời.
Con báo tin về nhà, ba má
mừng lắm.
Má nói để má nghỉ ngoài chợ
mấy bữa! Để ba ngưng làm ruộng lên Sài Gòn dự lễ của con. Để má may bộ bà ba
mới bận cho đẹp với người ta, may cho ba con cái quần tây, hổm rày ổng đi làm
cũ mèm rồi. Hôm con khấn đầu có may cho ba con cái quần, ổng không cất đi, cứ
lấy ra bận, giờ phải may cái mới…Nói chưa dứt câu mà má đã cười suốt. Tạ ơn
Chúa.
Con nghe được mùi hạnh phúc
trong ánh mắt của ba và nụ cười của má.
---
- Nhà dòng không có chỗ nhiều, nên khách mời dự lễ cũng hạn hẹp. – con gọi điện
báo cho ba.
- Dòng họ nhà mình đông lắm con. Ai gặp ba má cũng hỏi con suốt, biểu bữa nào
con khấn phải báo để họ chúc mừng. Giờ ba má biết mời ai bỏ ai? – ba trả lời
con.
- Vậy để bữa nào khấn xong con về nhà thì ba má có mời ai thì mời… Mà nhà mình
cũng có gì đâu mà mời. Thôi mình tạ ơn Chúa là được rồi ba má ơi…
- Đâu có được con! – má nói xen vào – Ba con coi vậy mà bạn bè khách khứa
nhiều, lại còn dòng họ bà con nữa chi. Con cứ lo tâm hồn khấn hứa với Chúa cho
trọn, mọi chuyện dưới này để ba má lo.
---
Năm nay mùa nắng kéo dài, nước biển lấn sâu vào ruộng, lúa ủ rũ héo tàn. Ngoài
vườn mấy bụi chuối cũng úa vàng, xác xơ. Cá trong ao cũng hết. Gà còn được vài
con. Con heo nái đang thở dốc chờ đẻ. Gió tốc mái nhà. Chái bếp chông chênh.
Chỉ có cây khế là sum suê trái. Con về mang theo thiệp mời. Rồi lại đi cho kịp
chuyến xe. Chỉ kịp hỏi thăm ba má khỏe không? Nhà mình lại mất mùa nữa hả?
Ba má cười thật tươi. Ba má
khỏe. Mọi sự dưới này để ba má lo. Có Chúa lo mà con.
---
Rồi ngày khấn đã đến. Ba má chọn lựa những người thân quen nhất để đi dự lễ của
con. Ai cũng vui vì được đi dự lễ. Nhưng rồi tin bất ngờ đã đến, con cũng chẳng
thể thay đổi được gì. Lệnh cấm tập trung 20 người được ban bố vì dịch bệnh tái
phát trở lại đang khi ba má và mọi người trên xe đi dự lễ con.
Sáng sớm xe đến cổng nhà
dòng. Con ra đón ba má vào, những người còn lại phải lên xe trở về… Mấy ông bà,
cô chú…chỉ kịp nói chúc mừng con…rồi nhét cái bao thư vào tay con.
Một chút khó xử, một chút
thương, một chút tội…
---
Thánh lễ kết thúc, má ngồi dưới cứ dụi mắt, đỏ hoe. Ba thì chăm chăm mỗi cử chỉ
hành động của con.
Bữa cơm thân mật đã được bày
ra trước mắt. Mọi người ngồi vào bàn trong vui vẻ nói cười. Ba má cũng ngồi vào
bàn. Ngại ngùng của người nhà quê. Thấp thỏm trước những người xa lạ. Khúm núm
mỗi khi nhìn thấy các cha, các thầy.
Con cầm ly đi từng bàn chúc
mừng. Đến chỗ ba má, con lấy đũa, với người gắp cho ba cái chân gà… lấy cho má
cái đầu cá… Rồi nói với cả bàn: Ba má con vậy đó, chỉ thích ăn chân gà với đầu
cá thôi…
Nói xong con lại cầm ly qua
bàn khác chúc mừng, chỉ kịp đặt tay lên vai má, rót đầy ly bia cho ba… Má kéo
con nói nhỏ: Ba con hư răng hết rồi… sao ăn chân gà được… Hình như con nghe
không rõ.
---
Khách đã về hết. Ba má cũng về cho kịp chuyến xe. Con không kịp tiễn vì còn bận
tiễn những vị khách quan trọng của Dòng, những đại ân nhân.
Cùng với mấy anh em dọn dẹp
bàn ăn, đến chỗ ba má ngồi, con thấy cái chân gà quéo lại trong chén ba, vẫn
còn y nguyên cái đầu cá trong chén má… Bất chợt con khựng lại, đứng ngơ ra… Rồi
chạy thật nhanh ra cổng xem ba má đâu mà tiễn về quê…
---
Hai ông bà già dắt tay nhau qua đường, lụ khụ, xác xơ… Chiếc xe đò lao tới,
người lơ xe nhảy ào xuống, xách cái giỏ tụng của má kéo xộc lên xe… Má vội vã
bước theo, hụt chân khi bước lên xe… mặt đập xuống sàn… Ba ở đàng sau kịp nâng
dậy, phủi hai đầu gối má… rồi đỡ lên xe.
Từ đàng xa, con thấy có máu
chảy ra ở đầu gối má. Hình như có máu và nước mắt chảy ra từ mặt má…Ba lấy tay
áo chùi chùi cho má…
Chiếc xe tăng ga. Mất hút.
Con đứng đàng sau ngơ ngác nhìn. Chết trân.
---
Tối. Chầu Thánh Thể. Hình ảnh ba má hiện về trong tâm trí con. Lam lũ vất vả,
quê mùa và già nua.
Có mấy khi ba má được lên
dòng thăm con, dự lễ của con. Vậy mà dường như con phớt lơ trước tình cảm của
ba má chỉ để tiếp những đại ân nhân, nhưng người xa lạ… nhưng lại có tiền…
---
Ba má ơi! Con giờ đủ khôn lớn để hiểu rằng không phải ba má thích ăn đầu cá,
thích gặm chân gà… nhưng sở thích đó xuất phát từ tình yêu vô bờ bến của ba má
dành cho chị em chúng con. Phần thịt ngon chúng con ăn, phần xương xẩu ba má
dành. Nhưng rồi con lớn lên, chưa bao giờ con dành phần tốt nhất trong tâm hồn
con cho ba má như ba má đã dành cho con. Dù đã có thâm niên sống đời tu, nhưng
có lẽ không bao giờ con hiểu hết được tình yêu của ba má đã dành cho con lớn
lao như thế nào.
Bỗng con nghe mặn đắng ở cổ
họng. Ánh sáng từ hòa quang Thánh Thể nhòe đi trong ánh mắt con… Hình ảnh ba má
lam lũ hiện lên trước mặt. Cái chân gà, cái đầu cá và cả cái thờ ơ và vô tâm
của con.
Con xin lỗi ba má…
---
Có lẽ khuôn mặt đầy nước mắt và máu của má và có lẽ đôi tay chai sần đen thui
của ba sẽ không bao giờ phai nhòa trong ký ức của con, ngày con được tuyên khấn
trọn đời.
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng
Phúc, SSS