TRẢI NGHIỆM ĐỜI THỪA SAI TRUYỀN GIÁO
Một
năm Chuẩn Sinh, hai năm nhà Tập, là thời gian tôi được sống thâm sâu với Chúa,
để Chúa huấn luyện tôi qua sự đồng hành của các Soeurs. Đó cũng là thời gian
tôi được học, được rèn luyện rất nhiều để chuẩn bị trở thành một nhà truyền
giáo thực thụ. Những gì tôi học đã được “kiểm nghiệm” qua ba tuần sống tại ngôi
làng nhỏ bé mang tên Yơ-long…Tôi đang chập chững bước vào đời sống của một nhà
thừa sai.
Hòa
nhập cuộc sống với bà con ở đây không phải là điều đơn giản. Những ngày đầu,
tôi thật sự gặp khó khăn với vấn đề nước và vệ sinh cá nhân. Nước dùng sinh hoạt
không có sẵn như ở Sài Gòn, mà phải đeo gùi đi lấy ở giọt nước, cách nhà khá
xa. Phụ nữ là người phải đi lấy nước. Vì đã “thử” kinh nghiệm đi gùi nước, nên
tôi biết việc đi lấy nước vất vả thế nào. Còn nhà vệ sinh và nhà tắm…cả làng
không tìm thấy được một cái. Họ tắm chung với nhau, rất tự nhiên, đơn sơ, và
thoải mái. Có lẽ, cái e ngại thẹn thùng, xấu hổ của người Kinh là tự bên trong
mình mà ra.
Đây
là thách đố đầu tiên và lớn nhất đối với tôi. Nhưng chẳng lẽ tôi bỏ cuộc vì điều
này? Ngẫm nghĩ lại, tôi cảm thấy nó có thấm gì đâu so với những khó khăn của
các vị cố Tây ngày xưa đến đây truyền giáo. Nhờ ơn Chúa, tôi đã dần thích nghi
được với môi trường sống thiếu thốn ở đây. Đời sống truyền giáo có những khó
khăn, nhưng cũng không thiếu thú vị. Khi ta dám mở lòng ra để đi vào, ta mới cảm
nghiệm được “hương vị cuộc sống” của họ. Nhờ đó, đời sống của ta sẽ đơn giản
hơn, vì bớt đi được những e dè, những hàng ngăn cách trong mình.
Ba tuần thấm thoắt trôi qua. Đến ngày trở về, tâm hồn tôi cảm thấy xao xuyến, nhớ nhung. Tôi mang theo hình ảnh của những người con Bahnar hiền lành, đôn hậu trong trái tim mình. Lúc này, tôi cảm thấy hai câu thơ của Chế Lan Viên thật phù hợp với tâm trạng của tôi: “Khi tôi ở chỉ là nơi đất ở. Khi tôi đi đất đã hóa tâm hồn.”…!!!
Tập
sinh
Dòng
Đức Bà Truyền Giáo